M
17:25 | 15/11/2018

Truyện ngắn:

Chỉ vì anh sai

(LĐTĐ) Ngồi một mình nơi góc khuất quán cà phê quen thuộc, anh lặng nhìn những hạt mưa đang tấp vào cửa kính mà thấy lòng thật buồn và trống trải. Cũng tại nơi này chỉ một năm trước thôi, anh vẫn còn đang vui vẻ bên cô, vậy mà giờ chỉ còn mình anh ngồi cô đơn. Tất cả cũng chỉ vì anh đã sai. Giá như….  

Chuyện tình mưa
Truyện ngắn: Đi qua những hoàng hôn
Truyện ngắn: Dòng sông tuổi thơ
Truyện ngắn: Khoảnh khắc tận cùng của mùa thu

Anh và cô học cùng lớp đại học. Trong cái lớp hơn năm chục con người ấy, chẳng hiểu sao anh lại chỉ chơi thân với cô và một cô bạn nữa. Anh và cô bạn kia là người Hà Nội, còn cô thì từ tỉnh lên Hà Nội học. Ngày đó đi đâu ba đứa cũng đi cùng nhau, đăng ký môn học cũng phải đăng ký học cùng nhau. Vì cô không có xe máy nhưng chỗ cô ở trọ lại gần trường nên hàng ngày anh và cô bạn kia đều hẹn nhau đến nhà cô rồi ba đứa cùng đến trường với nhau. Nhiều hôm đi chơi cũng là đi kẹp ba trên một chiếc xe máy. Hôm nào học cả ngày thì buổi trưa ba đứa lại về nhà cô nấu cơm ăn và nghỉ ngơi ở đó.

Anh đẹp trai, ăn mặc sành điệu, lại là con trai một nên bố mẹ rất chiều. Nhà anh cũng tương đối khá giả nên việc anh có nhiều bạn gái “ thầm thương trộm nhớ” cũng là đương nhiên. Anh cảm thấy tuổi mình còn trẻ nên cũng chưa muốn tính đến chuyện lâu dài, nghiêm túc với ai. Mà có lẽ cũng bởi vì anh chưa tìm thấy được người con gái đem lại cảm xúc yêu thương thật sự nơi anh. Anh trải qua những mối tình chớp nhoáng, có khi hôm nay anh đi hẹn hò với cô này, mai anh lại tay trong tay với một cô khác. Với những cô gái ấy, anh chỉ coi như là vui chơi, ngỏ lời yêu rồi mấy ngày chán lại nói lời chia tay.

chi vi anh sai
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Vì học cùng, ngày ngày gặp mặt nhau nên anh rất tốt với hai cô bạn cùng lớp. Có lẽ do cô bạn kia tính tình phóng khoáng, hơi có vẻ đàn ông nên anh gọi cô ấy là chiến hữu còn cô thì mềm mại nữ tính hơn nên anh xưng là huynh, gọi cô là tiểu muội. Ở bên hai người, anh thấy rất thoải mái, vô tư. Anh coi hai người như những người bạn thân thiết, nhiều khi anh khoác vai hay vuốt tóc hai cô rất thoải mái mà không nghĩ ngợi nhiều. Một thời gian sau, do bận việc làm thêm, lại phải dành thời gian đi chơi với người yêu nên cô bạn chiến hữu dần tách ra, chỉ còn anh và cô hay đi cùng nhau.

Anh coi cô như cô em gái nhỏ. Ngày lễ cô đòi quà, biết cô thích kẹo socola, anh mua hẳn một hộp to tặng cho cô. Cô kêu ở trọ buồn, không có gì giải trí, anh kỳ công chọn những bài hát cô thích ghi vào đĩa nhạc cho cô nghe đỡ buồn. Có những hôm anh không phải đi học nhưng cô nhờ thì anh vẫn đến đón cô dù nhà anh cách trường khá xa. Anh đâu biết anh đã làm len lỏi trong tim cô một tình cảm trên mức bạn bè thân thiết.

Anh vẫn mải mê hẹn hò với những cô gái khác, đôi khi anh còn kể chuyện đi hẹn hò của anh cho cô nghe hay cho cô xem ảnh những cô bạn gái xinh đẹp của anh. Những cô gái ấy để cho anh trải nghiệm những cung bậc thú vị của yêu đương, nhưng khi anh mệt mỏi hay có chuyện buồn chán, người anh tìm đến lại là cô. Cô luôn dịu dàng lắng nghe anh tâm sự, đưa ra những lời khuyên chân thành. Cô giúp anh rất nhiều trong học tập. Cô cũng rất quan tâm đến anh, chỉ là những quan tâm nho nhỏ như đưa cho anh khăn quàng vào hôm trời trở lạnh, đưa cho anh viên ngậm khi thấy anh bị ho hay giúp anh chọn quà sinh nhật cho mẹ anh vì anh là con trai nên không biết mua gì…nhưng khiến anh thấy rất ấm lòng,

Cả một thời gian dài, anh sống vô tư với sự quan tâm và tình cảm đơn phương của cô dành cho anh. Anh đâu biết những lần anh kể về các cô bạn gái, cô tuy mỉm cười lắng nghe nhưng trong lòng thì buồn vô hạn. Cô cố tìm trong những hành động của anh một tín hiệu nào đó để cô có thể hy vọng tình cảm của mình sẽ được anh đáp lại nhưng cô tìm mãi, chờ đợi mãi vẫn không tìm ra. Sau một thời gian đau khổ, cô quyết định rời xa anh, nhận lời yêu người vẫn theo đuổi cô hai năm qua mà cô vẫn chưa đồng ý.

Cô đi rồi anh mới nhận ra bao lâu nay anh đã quen có cô bên cạnh, quen với những quan tâm, quen với nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng của cô. Lúc này anh mới nhận ra anh đã dành tình cảm cho cô tự lúc nào mà anh cũng không hay biết. Giá như anh đừng vô tư quá, giá như anh nhận biết được tình cảm của mình sớm hơn thì giờ đây anh đâu phải ngồi một mình gặm nhấm nỗi hối hận đang giày vò anh thế này.

Thu Trang

Nguồn :