Truyện ngắn: Khoảnh khắc tận cùng của mùa thu
Cùng mùa xuân trở lại | |
Một đời thương nhớ | |
Ngày xưa chẳng về |
“Em đang ở đâu?”. Giọng nói của anh dù đã lâu không nghe nhưng nàng vẫn cảm nhận được một luồng gió ấm, khiến tim nàng hân hoan. “Em đang đi làm”. “Ừ….”. Nàng đã quen với việc anh chẳng bao giờ đi thẳng vào vấn đề. Anh sẽ để cho nàng đoán rằng anh gọi có việc gì. “Đại ca đang ở đâu?”. “Anh đang ở rất gần em”. “Em biết rồi, nghe anh gọi là biết liền. Nhưng em đi làm không gặp anh được, hẹn chiều nhé”. “Ừ, anh ngủ một giấc đã rồi anh đến”.
Anh nói ngắn gọn thế rồi cúp máy…
Cũng 3 năm rồi, nàng nhớ lại ngày ấy. Vũng Tàu vào mùa đông, thật ra là chỉ ở Bắc mới có mùa đông, nhưng mùa đông năm ấy, gió thổi miên man trên bờ biển đêm, nàng mới quen anh. Đợt ấy nàng vào Nam công tác, được một người bạn đón rồi đưa về Vũng Tàu thăm họ hàng. Bất đắc dĩ, anh là bạn của bạn nàng nên anh có nhiệm vụ lái xe, còn nàng và bạn ngồi ghế sau thoải mái buôn chuyện.
Ảnh minh họa: Gia Huy |
Anh ra dáng một người anh, luôn chăm sóc nàng, đưa nàng đến bất kỳ nơi đâu nàng muốn, ròng rã 2 ngày trời. Cho đến ngày thứ 3, anh rủ thêm một cô gái trẻ đi cùng. Anh bảo: “Hai đứa bay có đôi, anh phải rủ thêm cho đỡ lạc lõng”. Mắt cô gái ấy long lanh khi nhìn anh, còn anh thì luôn đưa những lời tán tỉnh bông lơn. Họ có vẻ như đang trong giai đoạn “tình trong như đã”.
Một ngày nữa lang thang khắp vùng biển lộng gió, chuyến công tác kiêm dã ngoại của nàng thú vị hơn rất nhiều khi có 4 người. Cho đến phút cuối khi tiễn nàng ra sân bay, anh cũng vẫn chỉ mỉm cười và hóm hỉnh: “Đồng chí ra Bắc rồi, đừng quên anh”. “Em sẽ không quên anh đâu, vì anh là đại ca đẹp trai nhất vịnh nam bộ”. Anh cười, vẫy tay rồi quay đi trước cả khi nàng rời mắt khỏi anh.
Thi thoảng, anh nhắn tin cho nàng, rồi cằn nhằn khi nàng chưa kịp trả lời tin nhắn. Cũng có khi anh gọi điện và nói chuyện rất lâu, nàng chẳng thể nào nhớ nổi nội dung câu chuyện anh nói. Ví như thời tiết, mây trời, công việc, những thứ lộn xộn trong cuộc sống vốn nhẹ bẫng của anh. Anh vô tư, anh không bao giờ có tâm sự, nàng cũng không biết nữa. Nàng nhớ rằng, anh đẹp trai, ngọt ngào.
Nàng cố làm cho xong công việc rồi gọi anh lúc 3 giờ chiều. “Em gọi đúng lúc quá, anh đang ngủ”. “Trời ạ”. “Đợi anh dội nước lên đầu cho tỉnh cái đã, rồi anh qua”. “Vâng”.
15 phút sau anh đến, ngồi ở cái quán ngay gần cơ quan nàng. May thay, cái quán rất thơ mộng, và anh thì ngồi ở ngay cạnh bể phun nước, trông đúng chuẩn soái ca. Không ăn mặc nghiêm chỉnh như hôm nàng vào nam, anh mặc quần jean bạc phếch, áo sơ mi nhưng mở tới … 3 cái cúc và ngồi trễ nải trên cái ghế bằng sắt uốn kiểu cổ điển. Tại sao nàng lại để ý anh kỹ thế chỉ bằng một cái liếc mắt được nhỉ? Và khi anh cười, tim nàng lao xao.
“Hà Nội nóng như đổ lửa, chịu không nổi”. Anh nói, như thể giải thích cho việc mở tới 3 cái cúc áo. “Chịu không nổi thì đừng chịu nữa”. Nàng thách thức anh. Anh cười, tỏ ra nhường nhịn rồi ngắm nàng. “Lâu không gặp, lại xinh hơn xưa”. “Không xinh hơn đâu, chẳng qua em hợp với Hà Nội thôi”. “Thế này thì chắc anh phải chuyển nhà ra đây mất”.
Nàng biết, anh luôn bông đùa. Ngày ấy anh cũng nói mấy câu kiểu này với cô bạn gái mà anh mang theo trong chuyến đi cùng nàng.
“Anh ra đây có việc gì thế? ở lại có lâu không?”. Nàng hỏi. “Anh ra đây thăm em, ở lại lâu hay không tùy lòng hiếu khách của người Hà Nội”. Nàng không tin điều anh nói, chắc chắn anh ra có việc tiện ghé thăm nàng. Chẳng ai “mất tích” lâu đến thế rồi lại cất công ra thăm một người bạn bình thường. Giữa anh với nàng xưa nay chỉ có tình bạn. Nàng gọi anh là “đại ca” và trân trọng cái giới hạn ấy. “Đàn ông quả là lưỡi không xương”. Nàng lẩm bẩm.
Chiều hôm ấy, Hà Nội nóng đến chảy mồ hôi. Nghe đâu sắp có đợt gió mùa đầu tiên ghé đến cho nên mới oi nóng thế này. Ngồi trong góc quán, nàng nghe anh nói, ngắm anh qua từng nụ cười quyến rũ. Câu chuyện thật dài và thật vui. Nàng cảm thấy dường như anh đang tán tỉnh nàng. Nàng cũng cảm thấy lời lẽ ấy quá quen, giống như ngày xưa anh đã nói với cô gái ấy.
“Hương dạo này có khỏe không? hai người định bao giờ cưới”. Nàng hỏi, cố tỏ vẻ vô tư, giấu đi sự thăm dò. “Hương nào?”. Anh vờ vịt. “Cô gái của 3 năm về trước, chẳng phải khi ấy hai người đã rất ngọt ngào rồi sao?”. “À, sau hôm ấy, anh không quan tâm nữa”. “Sao vậy?”. “Đùa cho vui thôi”.
Nụ cười của nàng gắng gượng trên môi. “Đùa cho vui thôi”. Ừ nhỉ. Từ nãy đến giờ nàng những muốn tin những lời anh nói với nàng là thật, nhưng rốt cục cũng như cô gái ấy, cùng lời lẽ đó, chỉ là đùa cho vui thôi. Nàng bỗng cảm thấy nhạt nhẽo. Câu chuyện trở nên vu vơ.
“Đại ca, 7 giờ tối em phải về rồi”. “Tại sao lại 7 giờ?”. “Tối nay em phải viết một bài luận để sáng mai đọc trong hội nghị”. “Đừng”. “Đừng gì cơ?”. Nàng hỏi anh, nhìn anh. Anh không cười. Khóe miệng anh trễ xuống, hơi buồn. “Đừng về lúc 7 giờ”. “Vậy 8 giờ được không?”. “Không được có được không?”. Anh hỏi lại, với tay qua mặt bàn, chạm vào tay nàng.
“Anh đến tận đây, không phải để em về lúc 8 giờ”. “Tại…”. “Anh muốn em không có giờ về”. Anh ngọt ngào và cũng lỗ mãng thật. Nhưng nàng đã “biết chất” của anh rồi. “Đùa cho vui thôi”, nàng lẩm bẩm, chắc là vậy. Nàng dứt khoát hơn: “Không, em sẽ về lúc 8 giờ, sáng mai mình ăn sáng, trưa mai còn gặp nữa”.
Anh đứng dậy, gọi bồi bàn trả tiền nước. “Vậy về từ bây giờ luôn đi”. Nàng cũng bực mình. “Vâng, hẹn gặp lại anh sau”. Anh với nàng bỗng dưng thành hai kẻ ương bướng nhất trái đất. Anh vẫy taxi, nàng vòng qua lấy xe máy. Mỗi người một ngả.
Thế là hết rồi sao? Dù sao, anh cũng có việc phải làm, thực sự câu nói: “Anh ra thăm em” chỉ là “Đùa cho vui thôi”. Không sao, cứ như vậy sẽ tốt hơn.
Nàng bâng khuâng trong ánh tà dương của một chiều thu ngây ngốc. Lá hoàng lan rơi ngập phố vờ như đã giữa mùa đông. Giá như anh đừng dứt khoát đứng dậy, giá như anh có thể bớt bướng bỉnh đi… thì có lẽ giờ này nàng vẫn cười nghiêng ngả với tiếng cười của anh… Tình bạn, tình anh em, tình ý… tất cả chỉ biến mất trong vài phút…
Chuông điện thoại kêu. Nàng dừng xe xem điện thoại. Anh gọi. Nàng không nghe, cho máy vào túi rồi đi tiếp. Anh gọi, tiếng chuông réo rắt từng hồi. Rồi tin nhắn. “Thôi, nghe máy đi mà, anh xin lỗi em”. Nàng đọc xong, tiếp tục đi. Nàng nhận ra mình đi lạc trên con đường không để về nhà. “Anh sẽ ở lại Hà Nội cho đến khi anh tìm thấy em”.
Vậy mà anh không tìm thấy nàng, bởi sáng hôm sau, sau hội nghị, nàng đã theo đoàn cơ quan đi công tác các tỉnh phía bắc. Nàng nghĩ ra đủ tình huống khi anh tìm nàng. Anh sẽ đứng đợi trước cổng cơ quan nàng, mà cơ quan nàng có tới 3 cái cổng, không biết anh sẽ phải mất bao lâu để đợi. Hoặc là anh chỉ nói thế thôi, chẳng bao giờ đợi. “Đùa cho vui thôi”, biết đâu chỉ có nàng cứ mãi giằng co trái tim mình với việc nghe điện thoại hay nhắn tin cho anh. Nhưng dù sao, nếu anh thực lòng muốn tìm nàng, ắt sẽ tìm thấy. Đôi khi sự im lặng chỉ là để người ấy tìm thấy nàng.
Một tuần sau, nàng về Hà Nội. Miền Bắc đang ở trong đợt không khí lạnh đầu tiên, lạnh hơn đối với những ai thấy se lòng. Anh đứng ngay trước cổng, môi tím tái. “Đaị ca, anh laị ra… công tác sao? Sao... sao không goị… cho em”. Nàng lắp bắp. “Ừ, anh laị ra. Vậy em nghe máy anh được không?”.
Anh cầm điện thoaị, bấm số của nàng. Nàng áp điện thoaị lên tai, tận cùng bôí rôí. “Nếu phải dùng thời gian để chứng minh tình yêu thì em đang lãng phí nhiều lắm”. “Em…”. “Không sao, anh ở đây!”. “Trơì ạ”.
Nàng chỉ biết kêu trơì. Đến nước này rôì mà anh vẫn kiêu ngạo đến thế. Nàng quay chân chạy vào cơ quan. Đứng trên tầng 2 trông xuống, thấy anh ngước mắt lên, mỉm cươì. Những giọt mưa nhẹ bắt đầu rơi trên tóc anh… khoảnh khắc tận cùng của mùa thu vừa rơi xuống anh….
“Dù ông trơì bắt chúng ta không chung đường. Không sao, anh vì em sẵn sàng thay đổi lộ trình”, nàng nhận được tin nhắn của anh…
Bóng anh in trong đôi mắt nàng sau khung cửa sổ….
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024
Tự động hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm với công nghệ OCR thế hệ mới
Tứ kết UEFA Nations League: Mong chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Italy
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ người lao động
Tin khác
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm
Văn hóa 22/11/2024 22:34
Tháng văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 năm Phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích Quốc gia
Văn hóa 22/11/2024 18:53
Sân chơi thu hút nhân tài đổi mới, sáng tạo
Văn hóa 21/11/2024 07:02
Đại nhạc hội Hoa tháng Năm - Nơi những phép màu tỏa sáng
Văn hóa 20/11/2024 22:41
Khánh Hoà sẵn sàng đón lượng khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2025
Du lịch 20/11/2024 17:37
Chuỗi sự kiện kỷ niệm Lịch sử và Tự do của Haiti tại Hà Nội
Văn hóa 19/11/2024 16:22
Tôn tạo di tích đình Đại Áng: Phát huy giá trị văn hoá quý báu của cha ông
Văn hóa 19/11/2024 10:12
Người thắp ngọn đèn tri thức trong tôi
Văn hóa 19/11/2024 09:46
Di sản - điểm tựa sáng tạo cho thế hệ trẻ
Văn hóa 19/11/2024 09:01
Trưng bày chuyên đề "Hoàng đế Lê Thái Tổ - Người khai sáng vương triều Hậu Lê"
Văn hóa 18/11/2024 15:51