M
20:47 | 20/03/2019

Tình yêu ấy tôi trao người hết

(LĐTĐ) Tình yêu tôi trao cho người, chỉ là những âm thầm chưa bao giờ dám gửi. Giống như một ánh mắt, mới thoáng nhìn nhau đã tưởng là có sự thích thú. Giống cảm giác tim tôi chậm mấy nhịp và rơi hẫng khi thấy người hững hờ.

tinh yeu ay toi trao nguoi het Tình yêu hôm qua, phải làm sao để anh cùng em viết tiếp?
tinh yeu ay toi trao nguoi het Ngày tôi buồn nhất, bầu trời không đổ mưa

Tình yêu tôi nhỏ bé như long lanh của đôi mắt. Cuộc sống người tất bật, chắc chẳng có thì giờ lắng lại để nhìn ra hình ảnh người trong đáy mắt của tôi. Tình yêu tôi vô nghĩa lắm, những nhớ thương thì vụn vặt quẩn quanh. Tôi cứ thương và lặng lẽ đứng từ sau, thật sự chẳng bao giờ giúp được gì cho người cả. Những ngày nhìn thấy người trong tôi đã là hạnh phúc.

Người ta bảo, kẻ đơn phương chỉ giỏi mang trong lòng một tình yêu tự vẽ. Lặng lẽ ngắm ai đó từ một góc khuất, buồn vui cuốn theo câu chuyện của một người. Rồi thấy người ta trao ân cần cho một người khác, thấy người đi mải miết đi, chẳng màng nhìn về phía mình.

Cảm giác đó cuối cùng cũng chỉ tự gom vào lòng, chẳng cần ai thấu hiểu.

Tôi biết người vẫn thích những điều thuộc về thực tế. Khoảng cách chúng ta cách nhau mấy li giày. Ừ mình không giúp được gì cho nhau. Hai chúng ta cả về cách nghĩ lẫn cuộc sống đều chênh nhau một phần tuổi trẻ. Vậy nên hôm nay, ngay cả khi môi tôi còn hồng, mắt tôi còn biếc, hai chúng ta vẫn cứ vậy, vẫn bỏ lỡ nhau.

Sau này nhớ này, không biết tôi có còn thổn thức buồn. Tôi của những ngày mai liệu đã biết cách giành lấy những ân cần cho riêng mình, hay là tự biết vá víu những khoảng trống của bản thân.

Khi say đắm con người ta sẽ thế đấy, chẳng màng gì cho riêng mình. Đặc biệt là trong những ngày trẻ, khi ta đủ mơ mộng để thấy bóng nắng đậu trên vai một người. Thấy ánh mặt trời ngang qua nét rạng rỡ trong nụ cười của người đó.

tinh yeu ay toi trao nguoi het
Ảnh minh họa: Gia Huy

Và rồi đoạn đường có tôi âm thầm đợi. Đứng đó rất lâu không vì điều gì cả, không thấy người đi qua cũng được, nhìn thấy người thì cũng chỉ quay mắt để không bị phát hiện. Thứ tình cảm vu vơ không có mục đích như vậy thật buồn cười lắm, có phải không?

Những điều mà nhiều người cho là vô nghĩa, thực sự tôi đã trao đi bằng tất cả hồ hởi của tuổi trẻ. Có trái tim nào là không biết hát khi gặp được đúng người? Ngay cả khi người ta nói tôi chỉ là một đứa trẻ con khờ khạo với một vài niềm tin vớ vẩn.

Năm ấy tôi trẻ dại, công sức bỏ ra đều sai hướng. Những cố gắng tôi có đều là cái người không cần.

Nhưng những ngày về sau, có bao giờ người nhìn lại và hiểu những điều tôi thực sự gửi trao?

Thời điểm chưa tới, dù ta có cố gắng mấy cũng mãi chỉ là người đến muộn.

Có phải hằng ngày người trẻ chúng ta vẫn thường buồn vì gặp được người mình yêu mà lại chẳng đủ khả năng để chăm sóc. Có phải tôi đôi lần mong được dắt tay em như trên những thước phim. Thế giới chúng ta đang sống, có một nơi chốn của sự vô nghĩ vô lo. Có thể là trong tiềm thức, trong mơ hoặc ở lòng khao khát.

Khao khát ấy đâu dành cho tôi lúc này.

Sáng mai thức dậy, tôi soi gương và thấy đôi mắt mình đục ngầu. Những đêm dài cố thức để theo đuổi niềm mong mỏi. Những sớm tối đi đi về về, lòng chưa hết say mê. Trang viết của tôi còn dở, những khao khát mỗi ngày cuộn trong lòng vẫn chưa một lần được thỏa mãn.

Cũng như em, tôi có nhiều ước mơ lắm! Nhưng đàn ông chúng tôi chẳng mơ được yên bình. Tôi mong nghe thấy nhịp thở của bản thân, mong sóng gió mỗi ngày có thể dạy cho tôi bản năng của một người chinh phục. Bước qua những giới hạn, tôi muôn một lần được nhìn xa hơn.

Cuộc sống này nhiều mưu cầu, tôi vẫn mong sống một đời của lá. Chắc chắn rằng mỗi chiếc lá đều có cái đặc biệt riêng. Tôi chắc rằng, khi đi đến tận cùng của sự bình thường, chúng ta đều có thể tìm thấy được bản thân mình trong một bản thể vĩ đại.

Tôi muốn giữ giao cảm với cuộc sống theo cách của riêng mình. Chẳng có gì to lớn, chỉ như cách những người thợ xây có tâm yêu mến từng viên gạch. Giống với cách những đứa con trong làng nghề mỹ nghệ, mong muốn mỗi sản phẩm làm ra đều không y hệt như nhau.

Tôi hôm nay muốn cảm nhận và nâng giữ thêm những góc khuất của lòng người. Muốn nghe và viết thêm ở những lời kể khác. Tôi vẫn từng ngày tự hỏi: điều gì là tốt cho giấc mơ ấy.

Nếu giấc mơ đúng nghĩa là giấc mơ, nó sẽ tự lớn chẳng cần người chăm bẵm.

Những ngày dài còn chờ ở phía sau, tôi trở về khi mặt trời lặn khuất. Bờ vai đã mỏi và mái tóc thì hơi rối. Đã thật lâu tôi chẳng hề chăm bẵm cho vẻ bề ngoài của mình. Tôi muốn đi lấp cho đầy những điều chưa trọn vẹn nhất, như kẻ mơ đôi lúc nhìn sâu vào thực tế bằng ánh mắt đã no những mệt nhoài.

Câu chuyện đời vẫn chờ tôi kể hết. Tuổi còn trẻ, tôi sẽ viết trọn chữ “thanh xuân”; ngày tháng về sau, cuộc đời hẳn sẽ dạy cho tôi về những màu mắt khác, những chiều sâu khác của khát vọng. Và tôi đem những điều cuộc đời dạy để trả lại mọi người.

Đọc những điều tôi viết, mọi người có khi là thấy buồn, nhưng sâu trong lòng thì họ cảm thấy đầy năng lượng. Họ cảm thấy “ổn” vì có người hiểu. Họ nhìn ra, khoảnh khắc nỗi buồn tan biến được là sau khi ta khóc cạn cả nước mắt. Họ thấy những suy nghĩ giống như tôi: hãy sống với sự thật thà của nỗi đau cho nghị lực và lòng tin của mình đủ lớn mà vượt qua tất cả.

Đọc những dòng viết này cũng có mấy người trẻ hay mơ. Thanh xuân của họ còn quá nhiều điều không trọn vẹn. Họ đâu muốn để lỡ điều ngọt ngào gì, thế mà thời gian cứ trôi đi.

Khúc ca đời mình, lại tự mình viết tiếp. Nhân duyên không trọn, thôi mỉm cười chào nhau!

Nguyên Bảo

Nguồn :