M
07:33 | 04/02/2018

Sông hồ: Trong ký ức người Hà Nội

(LĐTĐ) Nhắc đến sông hồ, với nhiều người Hà Nội đó là hình ảnh về những dòng nước trong xanh, uốn lượn qua các xóm làng yên bình. Nếu tinh ý cũng có thể thấy, địa danh Hà Nội xuất phát từ nghĩa “vùng đất bên trong sông”. Vậy nhưng, trải qua thăng trầm của thời gian, cùng với quá trình đô thị hóa, nhiều dòng sông, ao hồ đã bị ô nhiễm và thu hẹp. Thậm chí, có những con sông nay chỉ còn ẩn hiện trong ký ức…

tin nhap 20180202154427 Tái hiện không gian đón Tết truyền thống của người Hà Nội xưa
tin nhap 20180202154427 Tháp Rùa hồ Gươm

Những trầm tích sâu lắng

Làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) nằm bên dòng sông Nhuệ trong những ngày đầu năm mới này toát lên vẻ yên bình, cổ kính. Nhắc chuyện làng xã, ông Vũ Văn Tuấn, trưởng thôn Cự Đà kể, ngay từ những năm đầu thế kỷ 20 nơi đây đã là một trong những làng quê giàu có bậc nhất với sự phát triển thương nghiệp mạnh mẽ.

Dòng sông Nhuệ ven làng được ví như “con đường tơ lụa”, giúp kết nối hàng hóa từ mạn Tây Bắc xuống, hoặc phía nam lên. Từ điểm trung chuyển là Cự Đà, tàu thuyền có thể qua lại xuôi về các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định… hay ngược lên Vĩnh Phúc, Phú Thọ… sự giao thương nơi đây sôi động đến mức, chợ lớn chợ nhỏ họp quanh năm suốt tháng.

tin nhap 20180202154427
Một góc hồ Tây

Trong ký ức của ông Tuấn, không chỉ thuận tiện cho buôn bán, dòng sông Nhuệ nơi ông sống còn mang nguồn nước tươi mát tưới tắm cho những cánh đồng “bờ xôi, ruộng mật”. Nhìn từ trên cao, dòng sông như dải lụa mềm mại uốn lượn quanh làng quê xanh tươi, trù phú. “Hồi nhỏ, tôi vẫn cùng lũ bạn bơi lội trên dòng sông mỗi buổi chiều đi học về. Ngày đó, sông còn rộng, nước còn xanh, vào mùa hè thì ngày nào trẻ con cũng tụ tập ngoài bãi. Nhưng nay khác rồi, sông đã chết theo đúng nghĩa, chẳng ai còn dám bơi trên sông nữa” – Trưởng thôn Cự Đà thở dài bộc bạch.

Tìm hiểu về dòng sông Nhuệ, trong một dịp tình cờ khi tiếp chuyện với nhà nghiên cứu Nguyễn Tọa, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội về sự hiện diện của thành cổ Ô Diên ở khoảng thế kỷ thứ VI, nơi đóng đô của triều Hậu Lý Nam Đế trên đất Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội), tôi được biết rằng nơi đây từng là khởi nguồn của dòng sông Nhuệ.

tin nhap 20180202154427
Hồ Bảy Mẫu

Lý giải sự kỳ lạ này, ông Tọa bảo, xưa dòng sông Nhuệ bắt nguồn từ Hàm Rồng, đây cũng là đầu mối để chuyển nước sông Hồng vào sông Nhuệ. Cửa sông tuy nhỏ nhưng dòng chảy càng về xuôi càng mang xu hướng phát triển rộng ra… Qua quá trình đắp đê chống lụt, dòng sông mới dần biến đổi. Nay, dấu tích sông Nhuệ cổ trên đất Hạ Mỗ chỉ vỏn vẹn như một con ngòi chảy từ Hạ Mỗ xuôi Tân Hội, Tân Lập… Có một điểm chung giữa nhà nghiên cứu Nguyễn Tọa và ông Vũ Văn Tuấn đó là sự tiếc nuối. Tiếc bởi sự trong xanh vốn có của dòng sông đã mất đi.

Ngoài sông Nhuệ, Hà Nội còn có 8 dòng sông lớn nhỏ chảy quanh khác là sông Đà, sông Đuống, sông Cà Lồ, sông Cầu, sông Tô Lịch, sông Đáy và sông Tích. Tuy vậy, sông Hồng vẫn là đặc biệt hơn cả. Bởi tất thảy những con sông còn lại đều lấy nước từ sông Hồng, sau quá trình chảy dọc theo hướng Bắc Nam, khi đến cuối dòng thì nước lại tụ vào sông Hồng.

tin nhap 20180202154427
Hồ Ngọc Khánh

Sông Hồng còn có một “điểm lạ” mà chẳng sông nào có được, đó là màu nước mang đặc tính của từng mùa. Khi đỏ chói như pha son về mùa lũ, khi phớt hồng như hoa đào về mùa thu, khi mang màu vàng như hoàng hôn, như màu gạch của lũ sông Đà, sông Lô, sông Chảy trộn vào. Sông Hồng càng trở nên thơ mộng và đẹp hơn vào mùa xuân. Ở mùa xuân, nước sông trong lắng nhưng vẫn pha chút hồng nhẹ như má người con gái phớt qua một chút phấn hồng.

Lại có người bảo sông Hồng mùa nào cũng đục. Điều này không hoàn toàn đúng. Muốn kiểm chứng sông đục hay trong thì chỉ cần lấy đôi bàn tay chụm vào nhau, vục lấy vốc nước là có thể thấy màu riêng biệt theo chu kỳ từng mùa.

Sông Hồng đẹp. Sông mang nét đẹp chẳng kém gì những Hồ Tây, hồ Gươm, hồ Thiền Quang... Chẳng thế mà, nhà thơ Cao Bá Quát, trong một buổi chiều tà ngắm cảnh sông Hồng, nhìn về Hà Nội đã từng ghi dấu con sông bằng vần thơ đầy cảm xúc: “Bức thành xây trên bụng rồng ngất trời hùng tráng. Dòng sông cuộn theo nước đỏ, thành làn sóng hoa đào....”.

tin nhap 20180202154427
Sông Hồng

Sự thưởng ngoạn tao nhã đó nay ít nhiều vẫn tồn tại trong tâm hồn người Hà Nội thanh lịch. Chẳng thế mà, trong tiết trời chuyển xuân những ngày cuối chiều, tôi vẫn thấy những cụ già đứng trên cầu lặng ngắm dòng sông, những bạn trẻ vai đeo máy ảnh, tay hí hoáy phác họa con nước hiền hòa trên trang giấy trắng…

Nét xưa bao giờ trở lại?

Đề cập đến trầm tích những dòng sông, sẽ thật thiếu nếu không nhắc đến hồ ở Hà Nội. Hà Nội có nhiều hồ, nhưng đặc biệt và đi sâu vào trong tâm tưởng người đất kinh kỳ phải kể đến Hồ Tây. Xưa, bên Hồ Tây quy tụ nhiều ngôi làng quần tụ như: Quảng Bá, Tứ Liên, Nhật Tân… giờ làng bên bờ hồ đã lên phố, nhưng trong câu chuyện với những người dân nơi đây, họ vẫn trìu mến gọi là “làng tôi”.

Ông Ngô Văn Xiêm – một nghệ nhân ướp trà sen ở xóm Chùa, Quảng Bá bảo, với những người mang “gốc làng” như ông, cách đây 40 năm về trước có thể dễ dàng chứng kiến cảnh sen mọc um tùm, phủ kín một góc hồ. Sen trong hồ tỏa hương ngan ngát quanh làng. “Khi ấy, hồ kín sen. Vào mùa sen rộ, mỗi ngày hồ cho thu hoạch xấp xỉ 1 vạn bông hoa. Giờ thì sen vẫn còn, hè đến vẫn ngát hương, nhưng tôi lại đầy ắp nỗi lo” - ông Xiêm bộc bạch.

Ông Xiêm bảo, cách đây hàng nghìn năm, Hồ Tây là đoạn sót lại do dòng sông Hồng chuyển dòng mà thành. Hồ cũng vì thế mà từng có nhiều tên gọi khác nhau như: hồ Mù Sương (Dâm Ðàm), hồ Trâu Vàng (Kim Ngưu hồ), đầm Xác Cáo… Mỗi tên gọi lại gắn với sự tích về nguồn cội hết sức huyền bí.

Hà Nội đang trong quá trình nỗ lực cải tạo môi trường sông, hồ. Đã có những mô hình cải tạo thành công mà không tốn kém quá nhiều kinh phí. Rồi mai đây, sông, hồ ở Hà Nội sẽ xanh tươi trở lại. Bởi ai cũng hiểu rằng, Hà Nội chỉ thực sự đẹp hơn trong con mắt của du khách quốc tế, nhất là trong con mắt của thế hệ tương lai khi chúng ta gìn giữ được sông, hồ cùng với những giá trị phi vật thể khác cho muôn đời sau.

Giang Nam - Đinh Luyện

Nguồn :