Nhà chật
Khi tình yêu đến | |
Hạnh phúc của “gái xấu” | |
Xây tổ ấm bằng tình yêu thương | |
Nhuộm tóc cho em |
Yến quen Nhuận trong một lần tình cờ mà cô coi đó là cuộc gặp định mệnh. Vào một chiều thu vắng cách đó nửa năm, Yến đi lang thang bên bờ hồ thì bất ngờ bị một thanh niên chạy đến giật cái túi xách cô đang đeo. Yến giật mình đuổi theo tên cướp nhưng hắn chạy quá nhanh và xô mạnh vào một đứa trẻ bán tăm dạo khiến cậu bé ngã mạnh xuống đất.
Vì thương đứa trẻ, Yến vội đỡ cậu bé lên chứ không đuổi theo tên cướp nữa. Cô không ngờ sau khi bế đứa trẻ lên ghế đá để xem xét vết thương thì một người thanh niên cao lớn cầm túi xách của cô quay lại. Anh vừa tóm được tên cướp và đòi lại được cái túi xách, còn tên cướp cũng nhân cơ hội bỏ trốn mất rồi.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Họ quen nhau y như trong phim. Yến tin rằng Nhuận là “một nửa” của đời cô. Yến đã gần 40 tuổi, có thể gọi là “hàng tồn kho mất chìa khóa” rồi, vậy mà cô lại gặp Nhuận. Họ trao cho nhau số điện thoại và bắt đầu những cuộc gọi, tin nhắn triền miên từ ngày này qua ngày khác. Anh ngỏ lời yêu cô. Cô thì cho rằng mình thật may mắn khi đã có tuổi rồi, cầm chắc cái mác “ế” trong tay mà trời xui đất khiến thế nào lại gặp được người con trai có hình thức khá, lại hành xử như “Soái ca” vậy.
Quả thật Nhuận rất yêu chiều Yến. Cô muốn gì anh cũng đồng ý. Anh ít chăm lo cho sức khỏe của mình, cô phải đi mua thuốc thang về đun lên, đóng chai để anh mang về uống tẩm bổ. Cô làm đồ ăn cho vào hộp để anh mang về ăn dần, có sức khỏe để làm việc. Thấy anh bị đau răng mà không chịu đi bác sỹ, cô nghỉ cả buổi làm để đưa anh đi khám. Anh cũng lười chăm sóc cho bản thân, đến cái áo cái quần cũng chỉ có một vài chiếc thay đổi. Yến tìm mua cho anh đầy đủ. Những thứ cô làm cho Nhuận, mua cho Nhuận, thứ nào Nhuận cũng khen ngon, khen đẹp.
Anh bảo nhà anh nhỏ lắm, chỉ có một căn hộ tập thể từ ngày xưa ở phố cổ. Anh sống với bố. Nhà chỉ có hai bố con, hoàn cảnh neo đơn. Cô đưa anh về nhà cô giới thiệu, bố mẹ cô mừng như bắt được vàng. Cô đưa anh đi chơi cùng bạn bè cô, ai cũng bảo anh đẹp trai, cô “trâu chậm mà uống nước trong” khiến Yến rất tự hào.Thế nhưng lần nào cô ngỏ ý muốn về nhà anh, anh đều lấy lý do nhà chật không muốn cô chứng kiến lại đau lòng. Anh bảo khi nào anh có tiền mua nhà mới sẽ đưa cô về giới thiệu. Yêu nhau suốt nửa năm, đối với gia đình Yến thì Nhuận đã là “rể tương lai”, còn Yến thì chưa biết mặt ai trong gia đình Nhuận, kể cả bạn bè cũng không. Thậm chí Nhuận còn từ chối kết bạn với Yến trên facebook vì lý do anh ít giao lưu trên mạng xã hội. “Mạng chỉ là ảo thôi, anh với em bằng xương bằng thịt đây, em lo gì”.
Cho đến một hôm, cô đón anh ở chỗ ngã tư, cách ngõ nhà anh một đoạn. Anh vừa đi công tác một tuần cho nên cô rất nhớ anh. Thật ra anh hẹn cô lúc 6h chiều, nhưng hôm ấy cô có việc ra khỏi cơ quan sớm cho nên đến luôn đấy từ 5 giờ rồi định gọi cho anh. Không ngờ, cô nhìn thấy anh bước xuống xe cùng một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Họ ríu rít bên nhau, tay mang tay xách vali như thể là một gia đình vừa có kỳ nghỉ mát vui vẻ. Yến chạy đến trước mặt Nhuận, cười thật tươi rồi bảo anh: “Anh về rồi à, để em xách đồ cho anh”. Yến quay sang người phụ nữ và hai đứa trẻ rồi hỏi: “Còn đây là chị và cháu anh phải không?”. Nhuận tái mặt, bỗng dưng quát lên: “Cô là ai? Cô nhận nhầm người rồi”. Yến sốc, nhưng vì quá yêu Nhuận, cô chỉ muốn nhảy vào chảo lửa. “Em là người yêu anh đây mà, hôm nay anh sao thế”.
Ngay lúc đó, Yến chẳng nghĩ được gì khác, cô cứ hành động theo bản năng của một người có con tim vừa tan vỡ. Không ngờ, người phụ nữ kia đã thẳng tay tát cô rồi tri hô lên: “Đồ thần kinh, mày muốn giật chồng tao à?”. Họ nhanh chóng kéo nhau đi vào nhà, còn Yến đứng đấy trước hàng chục con mắt của người qua đường. Đoạn đường nhỏ tắc nghẽn. Nước mắt cô cứ thế rơi xuống, ê chề. Sau khi “hồi tỉnh” Yến mới nhận ra, từ trước tới giờ, Nhuận “ngoan” bởi vì anh ta “chẳng mất gì” lại được cô cung phụng cả về tình cảm lẫn tiền bạc. Yến vì “sợ ế” cho nên cứ thế mù quáng lao vào yêu và trở thành một cô gái quá lứa lỡ thì “dại trai”. Cô cũng nhận ra nhà anh ta quả thật quá chật, chẳng có chỗ cho cô ngồi, vì làm sao anh ta có thể có chỗ cho 2 người đàn bà ở trong nhà mình, và ở cả trong trái tim anh ta nữa chứ?
Những cuộc gặp gỡ, đôi khi là định mệnh nhân duyên, nhưng đôi khi cũng chỉ là “định mệnh ảo tưởng” của người trong cuộc, cả tin và mù quáng trong tình yêu.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02