Người ta gọi đó là chung tình
Truyện ngắn: Vòng tay ngọt ngào | |
Em hãy cười nhé, vì quá khứ đó từng có “chúng ta” |
Chúng ta sống trong những ngày trẻ, giá có thể hồn nhiên mãi mà không bước qua mất mát.
Có những buổi tối, tôi nhận được một vài tin nhắn cũ kỹ của những người bạn chơi cùng cả chục năm về trước. Họ kể tôi nghe về cuộc sống hiện tại của họ. Có niềm vui và nước mắt. Sâu trong lời kể, tôi thấy họ tin rằng tôi vui mừng khi họ thành công và buồn rầu khi họ gặp nhiều cay đắng.
Tình cảm khi trái tim và tấm lòng còn nguyên khôi là như thế đấy. Còn tình yêu của những hôm nay thì lại không được như vậy.
Có cô gái trẻ, trong một tối lên thăm người yêu bất ngờ đã biết ra anh ta ở bên phòng một người con gái khác. Cánh cửa khóa trái và cô gái lặng yên ra về.
Ảnh minh họa: Hồng Ngát |
Có chàng trai gọi cho người yêu cả trăm cuộc chả được. Bởi vì cô ta đang chìm trong tiếng nhạc ồn ã và những mơ hồ của ảo giác. Anh nghe nói cô ta đã vui với không chỉ một mà tận vài ba người đàn ông khác cùng một lúc.
Điều gì đau hơn thứ tình cảm của người trưởng thành. Khi trưởng thành, trái tim mình cũng đã nhận biết được nhiều thứ. Cho đi vô tư và cạn kiệt, kết quả nhận lại rất ít khi tròn đầy. Vậy rồi những lần sau có ai còn muốn vì một người mà tin và trao đi hết.
Khi chưa tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi đó là chung tình.
Đâu đó những lần giữa cuộc tình, ta nhận ra vài điều ngang trái. Ta thấy không hài lòng với con người kề vai tay ấp ở một vài thứ. Ta từng cố gắng vì nhau mà hoàn thiện và thay đổi.
Tình yêu chúng ta, niềm đau không ít lần ghé đến. Ta đã từng thu mình vào góc phòng nhỏ, tự đưa bàn tay lên khẽ lau hàng nước mắt.
Ừ, thứ tình cảm mà ta giữ lấy bao ngày có nhiều thứ còn ngang trái lắm. Những điều không phù hợp, những khoảnh khắc chơi vơi và cả những lỗi lầm mỗi lần nghĩ tới là tim đau thắt.
Nhưng bên nhau là điều hạnh phúc.
Những đắng cay buồn tủi cùng trải qua, đó là thời gian cho điều gọi là tình nghĩa.
Rồi một ngày mình mệt mỏi chán nản, muốn rời bỏ một người. Đi được nửa bước, trái tim mình cồn lên những khoảng trống và hi vọng. Mình nghĩ về những ngày mưa nghiêng đường vắng, nghĩ về những điều mong muốn cho nhau mà chưa từng thực hiện được.
Thế giới ngoài kia nhiều người “ngon” lắm. Nhưng ta với người sao dễ bỏ nhau đi?
Dương Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ IV
Đại biểu đề nghị giám sát các quỹ để quản lý, sử dụng hiệu quả
Tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm sởi trong bệnh viện
Xem trực tiếp chung kết Miss Universe 2024 ở đâu?
Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” luôn thực chất, hiệu quả
Thị xã Cửa Lò nhập vào Thành phố Vinh từ ngày 1/12/2024
Năm 2024 cả nước tiết kiệm được khoảng 7.000 tỷ đồng chi thường xuyên
Tin khác
Sắc màu văn hóa Chăm qua nghệ thuật dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp
Cộng đồng 05/11/2024 09:51
Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội với loạt tranh vẽ bằng bút bi
Xã hội 05/11/2024 06:30
Hà Nội: Khích lệ tinh thần hiếu học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 03/11/2024 19:03
Tháng 11, cảm xúc và hoài niệm
Cộng đồng 01/11/2024 14:54
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu dịp Halloween
Xã hội 31/10/2024 06:37
Tổ chức khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ thành phố Vinh
Cộng đồng 30/10/2024 19:37
Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2024: Lan tỏa thông điệp ý nghĩa
Cộng đồng 28/10/2024 10:41
Nhiều tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo
Xã hội 26/10/2024 10:54
Hà Nội chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Cộng đồng 26/10/2024 10:53
Tin bão mới nhất: Bão số 6 quần thảo Biển Đông gây mưa lớn ở khu vực miền Trung
Cộng đồng 26/10/2024 09:32