M
15:44 | 07/05/2019

Mùa hạ chín, thanh xuân đã già

(LĐTĐ) Lại một mùa hè nữa về, đâu đó ngoài kia ve râm ran rả rích trong lá. Hình như đã có rất nhiều mảnh thanh xuân ý thức được đây là những tháng ngày cuối cùng họ được gắn mác "học sinh", bởi chỉ hết mùa hạ này thôi, sẽ chẳng còn ai gọi ta là học sinh nữa...

mua ha chin thanh xuan da gia Câu chuyện tình Hà Nội
mua ha chin thanh xuan da gia Vui sướng là lựa chọn, không phải lẽ sống!

Vẫn nhớ ngày đầu lớp mười, bước vào trường còn bỡ ngỡ vô cùng, thậm chí còn đi lạc trong khuôn viên ngập hoa và nắng. Vậy mà bây giờ như thuộc nằm lòng từng ngóc ngách... Mọi thứ trôi qua nhanh như thước phim dài tập, để rồi khi đi đến những tập cuối cùng, ta lại thấy nao nao.

Thước phim ấy, khi còn ở những tập đầu, ta hào hứng lắm, ngày nào cũng giở ra xem, xem đi xem lại, tua tái tua hồi những đoạn ta thích. Đến những tập giữa, dường như tình tiết xen đầy ưu phiền và suy tư, đến nỗi ta chẳng buồn xem, cứ mặc kệ cho nó trôi đi, bình yên đến nhàn rỗi. Và khi đài truyền hình thanh xuân báo rằng ta đang ở những tập cuối của cuốn phim dài kì, ta mới vỡ òa ra, rồi giật mình tỉnh lại: đoạn phim của mình đã hết rồi sao?

mua ha chin thanh xuan da gia
Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Thời điểm mùa hè rón rén trườn lên thế chỗ cho mùa xuân chính là thời điểm của cơ hội. Những cô cậu chuẩn bị vượt vũ môn vào cấp ba, chỉ có duy nhất một cơ hội ở tháng sáu này mà thôi.

Những mảnh tình bỏ ngỏ thấm đượm chất tinh khôi, cũng chỉ có mùa hè này để bày tỏ mà thôi. Biết đâu sau này khi gặp lại, họ mới thú thực là họ thích ta, nhưng khi ấy cả họ và ta đều gia đình con cái đề huề cả rồi, có nuối tiếc cũng chỉ biết bất lực trách ta nhút nhát.

Những lời chưa nói, hãy nói ra, biết đâu sau này cắt đứt liên lạc, chẳng gặp lại nhau nữa. Khi ấy, dù là lời cảm ơn hay xin lỗi, dù là một bí mật nhỏ hay to, dù là những dằn vặt hay biết ơn trong lòng, chúng đều giống như gánh nặng tâm hồn, khiến ta cứ day dứt mãi, tự trách bản thân sao mùa hè năm ấy mình không nói.

Và những cơ hội, hãy nắm thật chặt. Cơ hội ấy giống như một ông thần chỉ có một chỏm tóc như củ hành tây nảy mầm, và ta chỉ có duy nhất một cơ hội để có thể tóm được vào chỏm tóc đó, giống như túm chặt lấy cơ hội duy nhất của mình.

Đoàn tàu tri thức, khi ta biết nắm lấy tấm vé hạng sang đầu tiên, ta sẽ được ngồi chỗ đẹp. Đến lượt vé thứ hai thì chỉ còn ghế ở khoang hạng thường dân.

Trên đời này, nhìn khách quan thì cũng chỉ có người già và người đang già. Tất cả chúng ta đều đang bất lực trước thời gian, chưa một loại công nghệ nào có khả năng giam giữ thời gian và dóng băng thứ sinh vật lạ kì có sức ảnh hưởng mạnh mẽ này.

Chúng ta không kiểm soát được thời gian nhưng chúng ta có thể tận dụng nó một cách triệt để. Ngay lúc này, hãy bỏ chiếc điện thoại xuống, ngồi vào bàn học và tiếp tục viết ước mơ của mình, rồi biến nó thành sự thực. Hãy hít một hơi thật sâu, để sáng mai có đủ dũng khí nói ra những lời chưa nói, hãy từ bỏ ý định hoài phí tuổi trẻ của mình vào những việc không đáng tốn thời gian. Hãy nhanh chân chạy lên chuyến tàu của cuộc đời với tấm vé VIP lấp lánh trên tay...

Và dù bạn – người đang đọc bài viết này – là ai đi chăng nữa, thì tôi cũng ngàn lần mong thanh xuân của bạn nằm ở toa tàu đầu tiên...

Phượng Phượng

Nguồn :