M
22:02 | 16/04/2019

Câu chuyện tình Hà Nội

(LĐTĐ) Hà Nội lại già hơn, lại một cái tết chạy qua nhanh như chớp, thời gian đã quay cùng trái đất quanh gã mặt trời già nua 365 ngày. Và hôm nay, ta lại ngồi đây, giữa một Hà Nội thật yên ả, thật vắng những người qua lại, thật nhiều nắng.

cau chuyen tinh ha noi Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
cau chuyen tinh ha noi Em chẳng muốn đi xa Hà Nội

Hà Nội có cơ man những câu chuyện vắt ngang vắt dọc giữa cái phồn hoa cô đặc: Câu chuyện nhỏ về chén trà của kẻ xưa cũ, câu chuyện lớn hơn một chút về cuộc đời của ai đó đang chạy qua Hà Nội đầy vội vã nhưng vẫn đọng lại vài giọt dư vị, và những câu chuyện tình ngọt nhạt đầu môi.

Nhắc đến Hà Nội, ta không thể không nhắc đến những cuộc tình rất Hà Nội.

Có một cuộc tình nọ chạy nhảy quanh cái mát của Hồ Tây, cuộc tình ấy chớm nở và bừng lên rạng rỡ bên làn nước êm đềm, dập dìu sóng vỗ.

Lại có cuộc tình chóng vánh vài tuần, nhưng trong vài tuần ấy, kẻ trong cuộc đã nếm đủ mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên.

cau chuyen tinh ha noi
Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Và tôi ngồi đây, bên tách cà phê trứng đã cũ đầy bọt và hương thơm, đang ngắm nhìn em, cuộc tình của tôi, cuộc tình Hà Nội với những xúc cảm và ngọt ngào của tôi.

Cuộc tình cuối cùng của đời tôi.

Từ trước đến nay, tôi không có khái niệm yêu một thành phố, nhưng từ ngày em nhẹ nhàng vén tấm màn che phủ cửa sổ trái tim tôi, tôi bỗng yêu Hà Nội biết nhường nào. Tôi yêu Hà Nội, bởi Hà Nội có em.

Tôi yêu em, yêu cuộc tình Hà Nội đầy nắng và nước hồ Tây, cuộc tình mà cảm giác cả Hà Nội rộng lớn này không ai có được, chỉ tôi, và em, và cả Hà Nội riêng tư của chúng mình.

Chúng mình yêu Hà Nội lắm, nhưng tôi lại yêu em nhiều hơn. Chỉ đến những ngày Hà Nội bước vào tết âm lịch, Hà Nội mới trở về dáng vẻ bình yên đến lạ thường, khiến người con gốc Hà Nội là tôi phải ngỡ ngàng, sững sờ đến thán phục.

Nhưng không vì vậy mà tôi không yêu những ngày Hà Nội tíu tít, Hà Nội ồn ã, Hà Nội xô bồ và đầy tấp nập.

Hà Nội chẳng khác gì em yêu của tôi là mấy. Có những ngày em khóc ướt Hà Nội vì tôi trót vô tình quên mất ngày kỉ niệm của đôi ta, lại có những ngày em cười giòn tan như nắng tháng tám, xóa tan những âu lo, muộn phiền những ngày vất vả, có cả những ngày em trầm tư, thả hồn vào những nốt nhạc trầm bổng của Trịnh Công Sơn, rồi lẩm bẩm: “Sao cuộc đời buồn thế, sao cuộc đời lại thiếu thiết tha với mình đến vậy?”

Và rồi lại có những ngày thế này, em và Hà Nội bình yên, chẳng làm gì, chỉ thở và ngắm nhìn từng đoàn, từng tốp xe nọ nối tiếp xe kia, người nọ nối tiếp người kia, rời xa Hà Nội thân yêu bé nhỏ một thời gian để về quê ăn tết. Trong năm Hà Nội chao ôi là ghét họ, bởi họ phá mất giấc ngủ của Hà Nội, khiến Hà Nội không sao yên tĩnh được dù chỉ một phút. Vậy mà giờ, Hà Nội lại nhớ họ thế, chỉ mong họ nhanh nhanh quay về với nhịp sống hối hả, để Hà Nội có thể tiếp tục ghét họ...

Em chẳng khác gì Hà Nội của tôi là mấy. Em ghét những ai đến và đi như một cơn gió, nhưng không có họ em lại thấy cánh cửa lòng em sắp hoen gỉ, úa vàng đến nơi vì không ai tới để làm nó hoạt động. Em chẳng bằng lòng với những ai đùa cợt em thái quá, nhưng không có họ em lại thấy ôi sao mà nhàm chán. Và em lại nhớ họ, mong họ nhiều hơn, để ghét họ...

Em ngồi trong nắng, cạnh cốc trà đào cam xả mát lạnh dù tiết trời không nóng lắm. Em cuốn tóc em bằng gió còn bờm mái bằng những vòm mây. Em nhìn tôi lạ kì.

Tôi yêu em, yêu Hà Nội lắm.

Dù tôi không hoàn hảo, nhưng chắc chắn tình yêu tôi dành cho em, là hoàn hảo...

Minh Hạ

Nguồn :