Lời cảnh báo bằng máu
Hạnh phúc muôn mặt | |
Chiếc xúc xắc | |
Thỏa thuận kinh hoàng |
Cái nghề này đã cướp đi sinh mạng của biết bao con người, của chính kẻ gây ra vụ nổ thì đã đành, nhưng còn kéo theo cái chết oan uổng cho những người xung quanh, nhiều lúc của cả chính gia đình họ.
Điều gì đã thôi thúc họ làm cái nghề “giỡn mặt thần chết” đó? Tại sao họ vẫn có thể làm nghề khác để kiếm sống mà không phải đối mặt với cái chết thảm khốc? Cái gì đã hấp dẫn họ đến thế?
Những sản phẩm mà người “cưa bom” thu được khi cưa cắt một quả bom, một trái mìn hay cái đầu đạn pháo là sắt vụn, gang vụn, đồng vụn… và thuốc nổ. Kim loại vụn thì bán theo ký lô chẳng được mấy đồng, nhưng chính lượng thuốc nổ trong đó mới là thứ đáng giá. Thuốc nổ bán cho dân khai thác đá, bán cho ngư dân đi biển đánh cá, thậm chí họ bán cho cả những kẻ có mưu đồ xấu ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Có tiền nhanh như thế, nên họ mới mừng rỡ khi vớ được quả bom (càng to càng tốt!) và thế là họ mải miết cưa, mải miết đục, mải mê cắt, mà không cần biết thần chết đang lơ lửng trên đầu. Họ quá tự tin vào bản thân, bởi họ đã từng nhiều lần cưa như thế, cắt như thế, đục như thế có sao đâu? Và rồi “bùm!”, họ không kịp hiểu vì sao họ vẫn làm như thế mà lại nổ?
Ở Berlin, khi người thi công đào móng xây dựng nhà, phát hiện quả bom từ Thế chiến thứ II sót lại, chính quyền đã lệnh sơ tán cả nửa thành phố để xử lý. Vậy mà ở đây, một người buôn phế liệu, gom về cả bom đạn mà không ai hay biết.
Các tổ chức nhân đạo quốc tế rất quan tâm vấn đề này ở Việt Nam. Lúc đầu, họ kinh ngạc về những người làm nghề rà tìm phế liệu, vật liệu nổ, sau thì họ hiểu lý do tại sao và họ lập các dự án hỗ trợ cho những người đó chuyển nghề, hỗ trợ giúp những nạn nhân của bom mìn được tái hòa nhập với cộng đồng. Họ đưa chương trình giáo dục về hiểm họa bom mìn vào nhà trường dạy cho học sinh, chả thế mà trẻ em ở Quảng Trị nói vanh vách về các loại bom, mìn, vật nổ và cách xử trí khi nhìn thấy nó. Những lời cảnh báo bằng máu vẫn diễn ra từ các vụ nổ bom, nhưng có vẻ như nó chưa cảnh tỉnh được những con người bất chấp mạng sống để mưu sinh.
Đất nước đã qua chiến tranh hơn 40 năm mà vẫn còn những người chết vì bom đạn. Phải chăng ở đâu đó, con người vẫn còn thờ ơ với mạng sống của mình và mạng sống của cộng đồng?
Bảo Anh
Nên xem
Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
Tin khác
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
Cộng đồng 28/04/2024 07:10
Chuyện tình yêu qua chiến tranh
Cộng đồng 27/04/2024 18:31
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Cộng đồng 26/04/2024 19:20
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
Xã hội 26/04/2024 16:28
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Cộng đồng 25/04/2024 15:56
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Cộng đồng 24/04/2024 08:12
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21