M
12:21 | 23/02/2018

Làm gì bây giờ với chừng ấy nhớ thương

(LĐTĐ) Nếu hai chúng ta có một ngày để quay lại thì ngày ấy có lẽ đã diễn ra rất lâu, chứ không phải đợi đến bây giờ. Vậy mà tôi lại nhớ người ta đến cháy lòng, vậy mà tôi lại vẫn mong đợi một êm dịu nào đó nơi câu chuyện không thế trở về ấy.  

lam gi bay gio voi chung ay nho thuong Nếu chuyện của em đã buồn....
lam gi bay gio voi chung ay nho thuong Vì một lần mình để lạc mất nhau

Nghịch lý trong tình cảm là thế: khi con người ta đủ xa để thấy nhớ thì mối quan hệ của họ đã trở nên quá khác mất rồi. Mình buông tay là bởi vì đã có lúc ta cảm thấy không thể đi cùng nhau được nữa. Mình đã từng yên ổn trong những tháng ngày sống không có nhau. Từng giày vò nhau bằng cách này cách khác rồi bất ngờ nhận ra niềm thương ở lại là quá lớn.

Tôi thấy người buồn vì những gì tôi làm, tự tôi còn nhói lòng hơn. Thì ra là tôi tệ như thế, đã từng một thời khát khao là ai đó sẽ vì mình mà vui hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng kết quả thế nào? Chính tôi lại là người đem tới cho người nhiều nỗi buồn nhất. Trải qua những ngày tháng nhìn nhau như vô tâm, trải qua những hờ hững, những loay hoay của sự mất mát, ta lại bất ngờ nhìn về nhau. Để làm gì đây? Phải làm thế nào đây, với chừng ấy nhớ thương.

Đường hôm nay cũng như đường một chiều, hoặc là chúng ta đi theo những chiều khác nhau. Đêm tối ấy chẳng cho chúng ta nhìn thấy nhau nữa. Chút cảm xúc le lói thắp nên rồi tắt cũng chỉ khiến mọi thứ mơ hồ hơn.

lam gi bay gio voi chung ay nho thuong

Có điều này, chẳng biết người có còn quan tâm, là tôi: bằng một cách nào đó vẫn cầu mong cho người gặp nhiều may mắn. Hình như rạn vỡ hôm qua đủ rồi, người đã không còn tin tôi. Hình như chúng ta đã đi quá xa để nói với nhau những ngọt ngào của nỗi nhớ. Bởi vì chúng ta không hiểu được hiện thực của nhau. Chúng ta không biết được rằng người còn lại đang cô đơn hay đã tựa đầu nên một bờ vai khác.

Có sự tự thương nào đó khiến cho người nhìn thấy ở tôi những thứ thật là tồi tệ. Tôi bảo rằng tôi đã thích được một người khác, để cho cuộc nói chuyện của chúng ta được thoải mái và dễ dàng hơn. Người chúc phúc cho tôi! Cảm giác ấy thật nghẹn. Tôi nói rằng tôi nhớ người, người bảo tôi hãy dành nỗi nhớ niềm lo đó cho người mới đi. Người nghĩ tôi mau quên chuyện cũ, hoặc nghĩ tôi nhớ về người theo cách của một kẻ hai lòng.

Làm sao để quên nhau, khi mà ta chưa thấy được là người còn lại đang gặp nhiều may mắn. Làm sao mà yên lòng, khi chuyện hôm qua là dang dở, khi những điều muốn nói vẫn được hiểu theo một cách khác nhau. Và chúng ta sẽ vui thế nào, cả tôi và người sẽ làm gì với chừng ấy những điều không trọn vẹn đã xảy đến.

Tôi vẫn biết chúng ta không thể trở về. Chẳng đời nào tôi mong được hôn hay ôm người trở lại, nhưng nỗi nhớ thì có gì là sai? Hay là tôi như đóng một vai diễn. Diễn cho ai xem bây giờ?.

Người chẳng biết tôi đã như thế nào khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Có lẽ chuyện mình vỡ đôi thật, nhưng những xúc cảm thì vẫn thế. Tuổi trẻ của tôi ghi dấu tên người như những lần học để yêu thương và cầu mong. Tôi lục tìm lại rất nhiều những thứ thuộc về người, trong cả hiện tại lần hồi ức. Cả những lầm lỡ, cả những kỷ niệm không vui. Rồi là yêu thương, không phải thương hại mà là thương yêu.

Nhưng những cố gắng đó có ý nghĩa gì? Và chừng ấy tình cảm, là tôi đang gửi về đâu?. Cũng chẳng bao giờ người hiểu tình cảm của tôi, hoặc là người không thích thế. Có lẽ vì câu chuyện của chúng ta đã thật là tệ hại, từ cái lúc sự không may mắn cứ thế kéo dài với chúng mình.

Khi niềm tin cũ lung lay, có thể chính những gì là thật thà của lúc trước sẽ khiến cho con người ta khóc rất nhiều, khóc theo nhiều cách khác nhau. Lau khô những giọt nước mắt, trên má còn lại niềm thương và sự nhớ. Nhớ một người đã cũ, tin một tình yêu đã mất, chúng ta biết làm gì?.

Bảo Bảo

Nguồn :