M
07:32 | 19/02/2018

Nếu chuyện của em đã buồn....

(LĐTĐ) Có người khuyên em rằng em hãy chọn câu chuyện mà đọc: chuyện vui thì nâng niu mà đọc cho kỹ, cho lâu. Chuyện buồn thì hãy đọc lướt qua thôi. Lời khuyên đó rõ ràng là đúng, nhưng thói đời buồn cười ở chỗ: càng những câu chuyện buồn thì càng làm lòng ta day dứt để rồi nhớ rất lâu.

neu chuyen cua em da buon Thế giới bé nhỏ của tôi
neu chuyen cua em da buon Cảm giác người cô đơn
neu chuyen cua em da buon Sống như một cơn gió

Em là gì của người ấy? Tôi gọi mối quan hệ đó là người tình. Một mối quan hệ bắt đầu khi hai con người thích nhau và chẳng xác định gì. Em có quyền bồng bột mà tin rằng hắn ta đã từng thật lòng và ân cần, nhưng với tôi thì sự thật không như thế.

Hắn đã có gia đình còn em thì trẻ. Hắn bỏ em lại trong sự im lặng khó hiểu khi cuộc vui kết thúc. Em lo cho hắn và tiếc cho những chân thành của mình, em không nghĩ rằng chính mình đang thiệt thòi.

Phải mất bao lâu để em thôi không còn yêu hắn? Câu chuyện buồn em đang đọc, bao giờ thì đến hồi kết.

neu chuyen cua em da buon
(Ảnh minh họa: Hải Yến)

Cảm giác say một người đàn ông có khi còn ghê gớm hơn cả cảm giác say một thứ chất kích thích. Bởi vì người đàn ông thì có tâm hồn, có âm cần và hơi ấm. Ừ thì hắn ta buông tay em ra, em cũng chẳng đành lòng nghĩ rằng hắn ta là người có lỗi. Hay là hắn ta tiếp tục gọi cho em, em lại huyễn hoặc rằng đó là hắn đang nhớ. Hắn thật tội khi thương em mà chẳng thể nói.

Biết làm gì bây giờ, khi lòng trót yêu một con người? Biết làm sao để dừng, khi tình yêu đó là sai?

Chính em cũng là người sai khi em buồn và tìm đến hắn. Bố em đi từ khi em còn rất bé, không kịp để lại cho em nhiều thứ. Nhưng ông đã để lại cho em một món quà quý giá nhất đối cho một người con gái, đó là một cơ thể khỏe mạnh với những nét đường hấp dẫn. Chuyện của em lẽ ra phải vui hơn. Đúng là em sai rồi khi em chọn làm người đi bên lề. Có một giây nào đó, em đã nằm thật lâu trong góc tối suy nghĩ về tình yêu của mình. Người ta nói tình càng lỡ làng thì càng khiến con người ta mê luyến. Điều ấy có thể đúng thật. Em tiếc, em sai và em khóc. Nước mắt không cạn! Nhưng những giọt nước mắt khóc trong một hai tối cũng không làm mòn được tuổi xuân.

Tôi muốn nói em nghe rằng em còn đẹp lắm! Và em sẽ nói với tôi rằng em sẽ bắt đầu lại, trong một câu chuyện hoàn toàn khác, có đúng không?

Lúc đủ đau, đôi bàn tay sẽ buông. Con người sinh ra vốn là sinh vật ngốc nghếch, có lẽ họ luôn cần phải trải qua một vài vấp váp tổn thương. Họ cần nếm những vị môi chưa nếm để rồi sau đó yên vị và bình lặng.

Là con gái, có lẽ không nên nghiêng người trước một người đàn ông không thương mình. Đừng vì lòng thương hại của ai đó mà đánh rơi kiêu hãnh phụ nữ! Kiêu hãnh đó em còn phải giữ để sau này đổi lấy Đào hoa của người đàn ông em chọn. Đó là lúc em ném bỏ Kiêu hãnh, chàng trai của em ném bỏ Đào hoa, câu chuyện đó sẽ đáng để em đọc lâu.

Còn câu chuyện ngày hôm nay thì vẫn là rất buồn. Chuyện đã buồn, mình đọc thật nhanh thôi, có đúng không?.

Dương Nguyên

Nguồn :