M
16:40 | 13/10/2018

Hành trình học lại chữ tình

(LĐTĐ) Cuộc sống này chứa đừng nhiều quy luật khắc nghiệt. Thế giới ngoài kia, đa phần là những con người lạ lẫm. Với người lạ, ta hay chọn cách đối diện bằng nụ cười và cư xử bằng thái độ thực tế. Chẳng ai dại gì vội vàng tin và cho những người lạ cả.  

Á hậu Yan My: Tình yêu chưa đủ lớn để có thể đặt gia đình sang một bên
Cảm động tình yêu con của người cha mù
Hãy cẩn thận, mạng xã hội có thể là nguyên nhân phá hủy gia đình bạn

Đặc biệt, khi ta còn trẻ và bắt đầu bước chân vào đời, mọi thứ dạy ta phải thực tế hơn, chọn nắm buông và vô tâm khi cần. Sống và lớn nên như thế, chứ “tình” lắm khi cũng vô tình mà không được chú trọng.

Mấy năm nữa bố mẹ tôi già đi, ai sẽ là người tiếp tục tạo ra sự yên tâm cho gia đình này?. (Ảnh minh họa: Quỳnh Nga)

Tôi học lại chữ “tình” trên một chuyến đi dài ghé thăm người bạn xa. Cô ấy học chung Đại học với tôi, là một người từng coi nhau như tri kỷ, quê hai đứa cách nhau 9 tiếng đi xe.

Lên đó, tôi được đón tiếp như người nhà. Bố cô ấy hỏi tôi có uống được rượu không thì uống cùng, tôi trả lời “cháu không ạ”, hai chú cháu ngồi cạnh nhau, nói những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống.

Người miền cao có tấm lòng chung thủy như ngọn núi dựng trước nhà vào mỗi buồn sáng sớm. Ở miền cao có những tấm lòng và chân tình đẹp như cách mà rất nhiều tầng mây cuộn vào ngọn núi cũ. Họ chẳng có gì ngoài tấm lòng quý khách. Họ đặc biệt coi trọng “bạn thân của con mình”, là bạn thân của con thì cũng được đối đãi như là con cháu trong nhà thôi.

Tôi học lại chữ “tình” khi bắt đầu đi làm kiếm tiền, suy nghĩ về gia đình và cuộc sống. Mấy năm nữa bố mẹ tôi già đi, ai sẽ là người tiếp tục tạo ra sự yên tâm cho gia đình này? Đôi vai gầy đã gánh vác một phần cuộc đời của những đứa con, phần sau có lẽ sẽ mãi là điểm tựa, nhưng trong thực tế, đôi vai ấy đâu còn vững vàng và chắc bước được thêm bao ngày?

Những ngày đó, tôi thương gia đình nhỏ của mình. Tôi cố gắng không đơn giản là vì đồng tiền hay chút danh dự của một chàng trai mới lớn. Tôi gắng sức đơn giản vì những người xung quanh tôi phải được hạnh phúc. Gia đình tôi hiện tại, gia đình nhỏ của tôi sau này. Sống như thế, những tình cảm rất tốt sẽ lớn lên làm mình yên bình thật nhiều phần.

Ngẫm lại những gì ít ỏi đã trải, cuộc đời vẫn vô thường như thế. Sống mãi cuối cùng giá trị đọng lại chỉ còn lòng nhân hậu, sự lễ độ và cách mình dành cảm tình cho những người gần gũi.

Chạy đua với ai, tiền nhiều thế nào đều không thay thế được giá trị của tình cảm và cách sống. Đó là chân lý khi mình đã đi qua.

Bảo Bảo

Nguồn :