M
16:01 | 19/02/2019

Cứ thử im lặng, cũng chẳng thiệt thòi gì

(LĐTĐ) Lớn lên dần, tôi học được cách im lặng trước những cuộc tranh luận đầy tính hơn thua. Im lặng không phải là kìm lòng rồi ôm bực tức. Im lặng thực sự là lúc mình tĩnh tâm trước những điều không thưởng không phạt.  

cu thu im lang cung chang thiet thoi gi Đời có bao nhiêu mà không vội
cu thu im lang cung chang thiet thoi gi Vượt qua giới hạn của bản thân
cu thu im lang cung chang thiet thoi gi Học cách để yêu thương

Kiến thức và nhận thức của loài người luôn mong manh trước những “sự thực” tồn tài trên đời. Hiểu biết càng ít con người ta càng hiếu thắng. Tại sao lại như vậy? Vì khi chỉ biết mỗi một trường hợp của sự vật, họ sẽ mặc định là sự vật ấy phải diễn ra theo trường hợp ấy. Những gì nằm ngoài hiểu biết của họ đều là viển vông. Ai không nghe theo họ thì sẽ là “bảo thủ”. Con người ta không thể tìm ra cách để tác động vào suy nghĩ của một kẻ nông cạn.

cu thu im lang cung chang thiet thoi gi
Ảnh minh họa: Gia Huy

Theo thời gian, những vấp váp và hiểu biết với cuộc sống và nghề nghiệp của con người ta tăng dần. Đến một ngưỡng nào đó sẽ tạm gọi là “biết nhiều”. Người biết nhiều không bao giờ “biết đủ”. Người hiểu chuyện sẽ nhận ra có quá nhiều thứ mình không biết.

Có lần, tôi nói chuyện với một em sinh viên về vấn đề trong một công việc mà tôi đã làm “mòn”. Do không để tâm tới cách nói chuyện, tôi động đến tự ái của em, khiến em ra sức giải thích cho tôi về cách để làm công việc đó. Khuyên nhủ tôi thay đổi một thứ mà theo đánh giá của tôi là phù hợp trong trường hợp ấy.

Tôi nói chuyện với em một lúc rồi dừng lại khi cuộc nói chuyện biến thành cuộc tranh luận. Không phải để thấy rằng ai biết nhiều hơn ai, ai “thắng” ai, mà thực sự có những chuyện không đáng và chưa cần để tranh luận. Cứ làm và trải nghiệm, người nào thực sự nắm được quy luật thì cuộc đời khắc có quà!

Chúng ta biết ít hay biết nhiều, đều không ai biết đủ. Thế nhưng chút cảm xúc nhất thời, những nhận định thoáng chốc vẫn thường hay cuốn ta vào thế bảo về ý kiến cá nhân. Chẳng ai nghe ta đâu, khi mà họ đang mải lao theo quan điểm đầu tiên của họ. Thể hiện chẳng ý nghĩa gì, bởi vì tất cả chúng ta đều là những con người chưa tròn vẹn cần hoàn thiện.

Với lại cuộc đời này vô thường, người hôm nay thênh thang vững bước, ngày mai có thể sẽ lỡ làng. Điều cần thiết là cho mình một hậu vận về sau, để được sống như một kẻ tử tế khiêm nhường.

Sớm mai tỉnh dậy soi mình trong gương, cả bạn và tôi có lẽ đều nên mỉm cười. Học cách cười với bản thân, với mọi chuyện xảy đến. Những ý kiến trái với suy nghĩ của ta cũng là một ý kiến được nói ra với lòng tự trọng; nghe hay không thì cũng chẳng nhất thiết phải gay gắt.

Những hiểu biết khác, những cách nhìn khác nếu chưa tìm ra cách để dung hòa trong hôm nay thì hãy cứ thử im lặng, cũng chẳng thiệt thòi gì.

Vì chúng ta dù biết nhiều hay biết ít cũng chẳng ai thực sự biết đủ, có phải không?

Nguyên Bảo

Nguồn :