M
16:40 | 13/10/2018

Chuyện vội vã, mình quên nhanh thôi!

(LĐTĐ) “Giữa chúng ta chưa có gì hết?”. Câu nói đó có thật đau như những ngày người trao tôi nhiều hờ hững.  

Rồi có ai đó cầm tay em lướt qua
Kể từ ngày mình nói tiếng chia tay
Tôi rất sợ sự lãng quên

Tình cảm ấy bắt đầu là khi chúng mình chú ý đến nhau. Ngày tháng đó cả hai đều cô đơn, hạnh phúc chỉ là được trao cho nhau những quan tâm nhỏ bé.

Ai đó trong số chúng ta đã từng thúc giục người kia mở lòng để có thể trao nhau một hi vọng. Vì cuộc đời này rộng lớn quá, cứ sống cô đơn thì có khác gì con thuyền không bến. Thích người này, nhớ người kia rồi cũng chỉ quay về trong nỗi thất vọng, cứ vậy khi ngoảnh lại chắc tim sẽ toàn bão tố.

Ảnh minh họa: Gia Huy

Người đến hôm qua, ngỡ sẽ đem lại hạnh phúc nhưng rồi sự thật lại là một cơn bão lớn hơn.

Mình vội vã chia đôi khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Chân tình mình đang viết chỉ như những bản thảo nét mực còn chưa khô. Ngọt ngào kia chưa cũ, đôi khi làm tim khắc khoải, rộn lên một tẹo đau lòng.

Cuộc sống này muôn màu như thế, thật dễ để cho chúng ta chọn những sắc thái khác, những thứ phù hợp khác. Có phải vì vậy mà hai đứa để rơi nhau? Người để rơi tôi trong một vài hi vọng vẫn còn rất mới. Người không thể hiểu cảm giác ấy, chỉ vì người chọn vô tâm, vì một ngày người tự dưng thấy “chán”.

Phải rồi, ai cũng có quyền sống cho những xúc cảm của riêng mình.

Mình rời bỏ nhau khi mọi thứ còn chưa bắt đầu. Những gì diễn ra thật vội vàng quá. Người ở lại trong câu chuyện như thế còn lại được gì? Muôn vàn câu hỏi, những khoảng trống hay những điều phải giấu đi.

Sau này, cuộc sống chắc sẽ cho tôi quên người nhờ một ngọt ngào mới. Câu chuyện cũ tan vào mây, có khi sẽ vơ vẩn mãi, không kết đọng để rơi thành giọt nước. Sau này bước đi một mình, người đừng giữ bất kì một tẹo ký ức nào về những điều đã từng của chúng ta.

Tình cảm, đáng sợ nhất là những điều “đột nhiên nhớ lại”. Chúng ta đâu còn ở trong hiện thực đó, chúng ta đâu thể làm được gì cho những ngày tháng đó. “Đột nhiên” này có lẽ sẽ biến thành những quẩn quanh cho tim đau mắt ướt.

Ủy mị như vậy thật không vui. Chuyện vội vã, mình quên nhanh thôi!

Dương Nguyên

Nguồn :