M
10:19 | 18/12/2018

Cho anh nhớ em thêm một lần nữa thôi

(LĐTĐ) Chuyện cũ đã xa lắm rồi. Nhưng với anh, những kỷ niệm về em, về chuyện tình của chúng ta vẫn được lưu lại một cách nguyên vẹn trong tâm trí...

Truyện ngắn: Hoa cỏ lau
Lỡ buông tay rồi lạc nhau mãi mãi
Ngày mai anh lấy vợ

Anh đã từng quyết liệt cất hết đi, dọn dẹp ký ức, trùm vải lên, chốt chặt vào kho, cho mạng nhện phủ kín, vĩnh viễn không đem ra nữa để bắt đầu cuộc sống mới, để đón nhận những tình cảm mới.

Nhưng rồi, những quá khứ dù có giấu ẹm đi, thả vào một ngóc ngách xa lạ đến khổ chủ cũng chẳng biết nơi nào, cũng có ngày, nó chạy về lởn vởn khi ai đó vô tình ném hòn đá xuống mặt hồ ký ức đang phẳng lặng, như việc sáng nay, một người bạn cũ của anh đột nhiên xuất hiện, quan tâm kỳ lạ đến anh bằng câu hỏi: “Sao rồi, cậu và nàng vẫn ổn chứ?”.

Hay là những hôm anh lướt vội qua những con phố in hằn những kỷ niệm của chúng ta. Mặc dù anh vặn ga lướt thật nhanh, mắt không hướng mắt về quán quen ngày ấy. Vậy mà, em lại xuất hiện trong tâm trí anh nữa rồi.

Ảnh minh họa: Hồng Ngát

Đó mới chỉ là nỗi nhớ gián tiếp mà đã giằng xé đến vậy, anh thật không nghĩ đến một ngày anh gặp lại, đối mặt với em ở đâu đó. Thành phố này thật bé, anh chợt trách mình: “Trốn được không đây? Trốn được người khác chứ sao mà trốn được chính mình?”.

Rồi anh chợt nhận ra rằng, chúng ta không thể nào rũ bỏ đi quá khứ, rũ bỏ những chuyện chúng ta đã từng. Thôi chi bằng, cứ giữ nó đó, bình tĩnh đối mặt, dịu dàng với nó hơn. Sóng có nổi là sóng đến từ cơn lòng hiện tại. Quá khứ chỉ là nguồn cơn.

“Cho anh nhớ em thêm một lần nữa thôi nhé!”. Anh không biết anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, và thực tế đúng lý nó phải là: “Cho anh nhớ em thêm nhiều lần nữa nhé!”.

Đời lạ lắm phải không em, cứ cố quên thì càng thêm nhớ. Mà mỗi lần nhớ cứ trách mình, trách đời, trách người. Chúng ta bước ra khỏi đời nhau một cách mập mờ, chẳng rõ ràng một chút nào cả. Chúng ta cứ im lặng và rồi tự rời xa nhau? Giá như ngày đó anh bỏ đi những cái tôi của bản thân mình mà níu giữ em lại. Và ti tỉ cái giá như, tại sao khác nữa.

Trong một bài thi, dù những câu hỏi có hóc búa đến mấy đều có được đáp án. Trong cuộc sống thật sự, có những việc mãi mãi không bao giờ có được câu trả lời.

Vậy nên, từ hôm nay, anh sẽ không tự hỏi và loay hoay đi tìm những câu trả lời vốn dĩ không có đáp án.

Vậy nên, từ hôm nay, anh không trốn tránh mình nhớ về em nữa. Sẽ không mải mệt với công việc để đầu óc đừng rảnh rang vướng bận về em nữa. Nếu có nhớ, anh sẽ nhớ về những kỷ niệm đẹp của chúng mình và mỉm cười với nó mà lòng nhẹ nhàng, an yên.

Cũng từ bây giờ trở đi, anh sẽ tự chữa vết thương lòng cho mình thôi. Anh sẽ lại mở lòng mình tiếp tục bước chân trên con đường tìm kiếm yêu thương của chính mình. Anh đã ngã quỵ một thời gian thật dài, thật dài. Đã đến lúc anh cần phải bước tiếp rồi.

Và em cũng vậy nhé. Em vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ nhưng đừng vì quá mạnh mẽ rồi làm đau chính bản thân mình. Tâm hồn và cảm xúc con người là thứ không nên để chai lỳ. Chẳng có ai mạnh mẽ đến mức trong trái tim mình chai sạn mà không tồn tại hai chữ yêu thương, không ngừng tìm kiếm yêu thương, không níu giữ yêu thương.

Đức

Nguồn :