Đề xuất cơ chế làm việc 44 giờ/tuần:

Bước tiến quan trọng vì người lao động

Thảo luận về thời giờ làm việc bình thường tại Điều 105 Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất nên nghiên cứu để điều chỉnh thời gian làm việc xuống 44 giờ/tuần đối với lao động trong khối doanh nghiệp. Điều này không chỉ tạo sự công bằng giữa người lao động làm việc trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Bước tiến quan trọng vì người lao động Đối thoại với cơ sở và người lao động về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội
Bước tiến quan trọng vì người lao động Tạo động lực để người lao động không ngừng phấn đấu
Bước tiến quan trọng vì người lao động Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động
Bước tiến quan trọng vì người lao động
Lao động khối doanh nghiệp mong muốn được áp dụng chế độ làm việc 44 giờ/tuần. Ảnh: B.D

Nên xem xét đến sự công bằng

Thảo luận về thời giờ làm việc bình thường, đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận) cho rằng: Tại Điều 105 Bộ luật Lao động hiện hành quy định thời giờ làm việc bình thường của người lao động là 48 giờ/tuần, cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới, cao hơn so với thời giờ làm việc bình thường của khu vực công là 40 giờ/tuần, do đó đã tạo ra khoảng cách và sự chênh lệch lớn giữa người làm công ăn lương trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, tạo sự bất bình đẳng giữa các lực lượng lao động.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Phúc, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng vấn đề thời giờ làm việc bình thường không được Chính phủ trình, quan điểm của cơ quan soạn thảo cũng như giới chủ người sử dụng lao động chưa đồng thuận về việc quy định theo hướng giảm thời giờ làm việc bình thường theo tôi là chưa thuyết phục, bởi lẽ sửa đổi luật mà chúng ta chỉ đứng trên quan điểm của cơ quan soạn thảo, của giới chủ, người sử dụng lao động là không ổn. Trong khi đó, nguyện vọng mong muốn của người lao động lại chưa được đề cập.

“Qua thực tế tổ chức 6 cuộc hội nghị chuyên đề lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động tại địa phương, đa số người lao động đều mong muốn và kiến nghị Quốc hội xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường để tạo sự công bằng giữa người lao động làm việc trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Vì vậy, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm và tiếp tục đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh giảm thời giờ làm việc bình thường từ không quá 48 giờ/1 tuần xuống không quá 44 giờ/1 tuần”, đại biểu Nguyễn Thị Phúc kiến nghị.

Cùng quan điểm về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) cho rằng: Chúng ta đều biết rằng tất cả các phép so sánh đều khập khiễng, không có sự công bằng nào là tuyệt đối. Tuy nhiên trong đạo luật lớn như Bộ luật Lao động, chúng ta đừng để những điều không công bằng xảy ra.

Theo đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, bất công bằng thứ nhất đó là những người làm hành chính, cán bộ, công chức, viên chức được gọi là “công nhân cổ cồn” làm việc 40 giờ/1 tuần. Trong khi đó, những người lao động trực tiếp “chân lấm tay bùn, một nắng hai sương” thì làm 48 giờ /1 tuần. Bất công bằng thứ hai đó là, chúng ta yêu cầu tăng tuổi nghỉ hưu, trong khi chúng ta chưa tạo điều kiện hoặc là thay đổi điều kiện làm việc của người lao động.

“Với 2 lý do trên, tôi đề nghị chúng ta nên làm 44 giờ/1 tuần đối với những lao động trực tiếp để có 200 giờ/1 năm, tương đương với 25 ngày lao động để người lao động trực tiếp có thể có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, chăm sóc gia đình. Khi đã giảm được 48 giờ còn 44 giờ, giảm 200 giờ/1 năm thì việc tăng khung giờ thoả thuận từ 300 giờ lên 400 giờ không còn là vấn đề quan trọng. Bởi giảm 4 giờ/1 tuần cho người lao động thì ta tác động vào vài chục triệu người lao động, trong khi chúng ta mở rộng thêm 100 giờ chúng ta tác động vào một nhóm người có nhu cầu, có sức khoẻ ở những cơ quan, ở những doanh nghiệp có nhu cầu làm thêm giờ để tăng năng suất sản phẩm.

Cho dù việc giảm 4 giờ/1 tuần có thể tác động đến doanh nghiệp, tác động đến thu ngân sách Nhà nước, nhưng đây cũng là áp lực quan trọng để doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện công nghệ để nâng cao năng suất lao động, bắt kịp thời đại. Do vậy, tôi rất mong muốn Quốc hội sẽ giảm giờ làm việc của người lao động xuống 44 giờ/1 tuần”, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn kiến nghị.

Nên áp dụng làm việc 44 giờ/1 tuần

Trao đổi về thời giờ làm việc bình thường quy định tại Điều 105 Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: Thứ nhất, Đảng và Nhà nước ta, trong các chính sách rất quan tâm đến người lao động và coi đây là đối tượng được thụ hưởng đầu tiên các thành quả mà do chính họ làm nên và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, ở khoản 2 Điều 35 Hiến pháp năm 2013 có quy định: Người làm công hưởng lương được hưởng công bằng về điều kiện lao động và an toàn lao động. Tuy nhiên, từ năm 1999 đã quy định về giờ làm việc của khu vực công là 40 giờ và đến nay chúng ta đang bàn đến khu vực ngoài nhà nước nên bao nhiêu giờ.

Có đại biểu cho rằng hiện nay đang có sự chênh lệch lương, nhưng theo Nghị quyết 27- NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương là từ năm 2021 trở đi mục tiêu của chúng ta đặt ra là mức lương thấp nhất ở khu vực cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng mức lương tối thiểu của khu vực doanh nghiệp.

Như vậy, lương của công chức, viên chức và lương của doanh nghiệp từ năm 2021 sẽ tiệm cận nhau, sẽ không còn sự khác nhau về mặt thu nhập giữa khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước nữa. “Đây là một trong những căn cứ chúng tôi cho rằng cần phải nghiên cứu để điều chỉnh thời gian làm việc xuống 44 giờ”, đại biểu Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu, một khía cạnh nữa, hiện nay chúng ta là 1 trong 46 quốc gia đang thực hiện chế độ 48 giờ, nhưng theo đánh giá về thu nhập đầu người chúng ta đã trên 66 quốc gia, đây là theo công bố của Quỹ Tiền tệ quốc tế vào năm 2018. Ngay cả Myanmar là quốc gia có thu nhập đầu người thấp hơn chúng ta họ đã thực hiện chế độ làm việc dưới 44 giờ, tôi cho rằng đây là vấn đề chúng ta cũng cần tham khảo.

Bày tỏ quan điểm về thời giờ làm việc, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình) nêu ý kiến: Tôi đề nghị nên chọn phương án dung hòa, đó là từ 48 giờ xuống 44 giờ. Đây là việc làm vừa mang tính nhân văn, vừa thể hiện được sự quan tâm của Quốc hội đối với người lao động.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, chúng ta biết so sánh giữa cán bộ, công chức nhà nước với doanh nghiệp thì hoàn toàn khác nhau. Lương tối thiểu có thể bằng nhau, lương bắt đầu đối với cơ quan nhà nước là 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, nhưng các doanh nghiệp có thể 5.000.000 đến 10.000.000 đồng. Lương tối đa của lãnh đạo chúng ta chưa đến 30.000.000 đồng, nhưng các doanh nghiệp có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Tôi thống nhất với quan điểm thứ nhất, đó là là 44 giờ/tuần.

Tham gia thảo luận về vấn đề này, đại biểu Cao Đình Thưởng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) nêu quan điểm: Chúng ta đã biết, từ năm 1999, Việt Nam đã thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần trong các cơ quan nhà nước. Đây là chủ trương rất ưu việt nhưng cũng tạo ra khoảng cách và sự phân biệt khá lớn giữa người làm công ăn lương khu vực nhà nước và người lao động khu vực ngoài nhà nước.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 35 Hiến pháp 2013, người làm công ăn lương được đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi. Do đó, tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét sửa đổi từ “thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần” tại khoản 1 Điều 105 thành “thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và không quá 44 giờ trong một tuần” để người lao động được nghỉ thêm buổi chiều thứ bảy. Nếu được như vậy sẽ là bước tiến quan trọng trong việc chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động phường Tây Tựu

Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động phường Tây Tựu

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm trung tâm, thời gian qua, Công đoàn phường Tây Tựu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trên địa bàn.
Để mọi đoàn viên đều có một mùa xuân đủ đầy

Để mọi đoàn viên đều có một mùa xuân đủ đầy

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Công đoàn xã Thường Tín (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.
Công đoàn phường Kim Liên thăm, tặng quà động viên đoàn viên, người lao động trực Tết

Công đoàn phường Kim Liên thăm, tặng quà động viên đoàn viên, người lao động trực Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Thường trực Công đoàn phường Kim Liên đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà và động viên đoàn viên, người lao động đang làm việc, thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết.
Công đoàn xã Thường Tín tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” đưa người lao động về quê đón Tết

Công đoàn xã Thường Tín tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” đưa người lao động về quê đón Tết

Sáng 14/2, trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Ban Thường vụ Công đoàn xã Thường Tín tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa đoàn viên, người lao động về quê sum họp cùng gia đình. Hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo của tổ chức Công đoàn và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với người lao động trên địa bàn.
Phường Kiến Hưng: Lan tỏa yêu thương từ hội thi gói bánh chưng trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2026

Phường Kiến Hưng: Lan tỏa yêu thương từ hội thi gói bánh chưng trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2026

Những sản phẩm dự thi gói bánh chưng, bày mâm quả Tết tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 đã được Công đoàn phường Kiến Hưng trao tặng đoàn viên, người lao động khó khăn. Hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo đời sống dịp Tết đến Xuân về.
Công đoàn phường Cầu Giấy: Điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Công đoàn phường Cầu Giấy: Điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Công đoàn phường Cầu Giấy đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Chuỗi hoạt động phong phú, ý nghĩa đã góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
“Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” đưa hơn 550 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết

“Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” đưa hơn 550 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết

Sáng 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp), tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức Lễ tiễn đoàn viên, người lao động tham gia chương trình “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Hơn 12 triệu lượt người lao động thụ hưởng chương trình chăm lo Tết của Công đoàn

Hơn 12 triệu lượt người lao động thụ hưởng chương trình chăm lo Tết của Công đoàn

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động với tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết, đón Tết an toàn và nghĩa tình”. Từ Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, đến các Chuyến bay, Chuyến tàu, Chuyến xe Công đoàn…, khoảng 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân đã được thụ hưởng các chương trình an sinh đầy tính nhân văn này.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cùng người lao động Hà Nội Metro

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cùng người lao động Hà Nội Metro

Ngày 11/2, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, trao quà Tết cho cán bộ, người lao động đang công tác tại Công ty. Chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với người lao động, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Xem thêm
Phiên bản di động