M
20:26 | 20/12/2016

Bánh quê

Đã lâu rồi tôi không ăn bánh tẻ - thứ bánh mà ngày nhỏ chúng tôi có thể ăn một lúc 3, 4 chiếc kể cả khi bụng không quá đói. Có thể bây giờ no đủ, có thể lớn tuổi  nên khẩu vị cũng thay đổi và cũng có thể bởi bánh tẻ chợ quê tôi đã không còn giữ được sự hoàn hảo trong hương vị của nó.

banh que Đánh đổi
banh que Hạnh phúc muôn mặt

Bánh tẻ ngày nay hoàn toàn được làm bằng bột lọc, nhân thịt nhiều hơn, dễ làm, dễ ăn và vẫn rất ngon với nhiều người…Nhưng với tôi, cảm giác thèm ăn chỉ chợt ùa về mỗi khi mùa đông đến …mỗi khi lòng nhớ bà nội vô cùng…

Bánh tẻ bà làm ngon lắm! Nổi tiếng cả vùng! Thứ bánh được làm bằng gạo tẻ ngâm đủ độ, để ráo rồi cho từng vốc nhỏ vào cái cối xay.. Những vòng quay đều đều với nước... Dòng bột nhỏ mịn chảy róc rách thành chậu bột sóng sánh...Nhân thịt nạc vai, mộc nhĩ, hành khô bằm nhỏ xào đều vừa vị thơm lừng đánh thức cảm giác thèm thuồng chực đến...Công đoạn quan trọng và vất vả nhất là dáo bột vì nó quyết định đến độ mềm, mịn, dai của vỏ bánh để ăn nóng cũng ngon mà ăn nguội cũng xuýt xoa... Chẳng thế dù mỏi rã cánh tay, mồ hôi đầm lưng áo bà cũng không chịu cho ai làm thay được…

Bánh gói bằng lá dong xanh mướt, nhỏ nhắn, xinh xinh với những vòng lạt mềm đủ chặt. Không phải chờ lâu như nấu bánh chưng, luộc hoặc hấp khoảng 40 – 50 phút là bánh chín…Mùi thơm của bột gạo, của nhân hành thịt... hương dịu nhẹ của lá dong quyện vào nhau lan tỏa trong khói bếp…

Đã hơn 20 năm rồi không còn được ngồi bên bếp lửa trông nồi bánh cho bà, được ăn chiếc bánh nhỏ xinh để riêng góc nồi, chỉ cần bóc ra thấy ráo lá ,biết là bánh chín.

Có những đêm nhớ bà da diết... Nước mắt lại xót xa ... Ước như bà sống thêm năm, mười năm nữa thôi để nhìn thấy các cháu của bà trưởng thành...Giá như trình độ y tế hiện đại như bây giờ... Biết đâu bà đã không ra đi từ ngày ấy..

Bao năm lấy chồng ở xa... Thỉnh thoảng vẫn nhớ cái vị chua chua đầm đậm của món canh búp khoai bà nấu, nhớ món khoai tây con kho khô bùi bùi, ngầy ngậy năm nào...và thèm được bà làm bánh tẻ cho ăn một lần nữa…

Cái cối xay vẫn nằm đó, bao năm phủ bụi. Bây giờ người làng cũng chẳng thấy ai í ới gọi cổng xin xay nhờ bột mỗi khi rằm đến, tết về. Họ mua bột xay sẵn rồi khuấy với nước vừa nhanh, vừa tiện rồi cho lên bếp ga là xong nồi bột dáo. Bệnh tật nhiều, không ít người sợ thịt nhưng vẫn thích ăn bảnh tẻ có nhân nhiều thịt(?). Bánh tẻ ngày xưa đâu có thế! Dân dã, đậm đà, mềm thơm mùi gạo hành, nhân vừa phải không bao giờ bị vỡ nếu thích cắt khoanh tròn khi ăn.

Người quê tôi bây giờ cũng chẳng còn phải nhọc công dáo bột làm bánh, thích là ra chợ, ngày nào cũng có. Nhà có công việc chỉ cần alo, hàng vài trăm chiếc bánh nóng hổi được mang đến tận nhà.Và bánh tẻ luôn là một trong những lựa chọn làm quà biếu khách ở phương xa… Dạo này, tôi không ăn bánh tẻ,Tôi sợ mình lại nhớ bà…

Nguyệt Hằng

Nguồn :