“Rào” bản bằng hương ước
Hà Giang, mùa nước đổ... Người “giữ hồn” văn hóa dân tộc Mông ở cao nguyên trắng Bắc Hà |
Lập hương ước trên bản mới
Dưới làn sương sớm chờn vờn trên những nếp nhà sàn, bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương như dùng dằng không muốn thức giấc. Chúng tôi tìm gặp Già làng Vừ Tồng Mà, năm nay 64 tuổi. Hướng về dãy núi sau bản, Già làng nhớ lại, năm 1989, ông là người ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), do cuộc sống khó khăn nên buộc phải đi tìm vùng đất mới để kiếm cái ăn. Sau nhiều ngày vượt rừng, ông đã đến vùng đất Lưu Thông.
Lúc đầu, chỉ có 5 hộ dựng nhà trên sườn núi, cùng nhau phát cây rừng làm nương rẫy. Một thời gian, mọi người dời nhà xuống núi ở gần suối, dần dần hình thành bản mới với trên 30 hộ gia đình. Ông Mà nhận thấy, muốn duy trì nếp sống tiến bộ thì phải cho ra đời hương ước của bản. Sau đó, ông đích thân soạn thảo chắp bút cho bản hương ước đầu tiên.
Mỗi thành viên Đội văn nghệ bản Lưu Thông là một “sứ giả” chuyển tải văn hóa người Mông đến với mọi người. |
“Hương ước quy định, trong vòng bán kính 1 km từ nhà ở, không ai được chặt phá rừng. Từ 1 km trở ra là khu vực được phát nương, làm rẫy. Liền kề khu vực làm nương rẫy cũng không được phá rừng. Chặt gỗ làm nhà ở, phải xin phép bản. Trâu bò không được thả rông. Người dân không được trộm cắp của người khác. Những quy định này được thông qua và trở thành như một “Bộ luật” của bản”, ông Mà vui vẻ kể.
Khi thấy ẩn họa ma túy rình rập con dân của bản, hương ước lại bổ sung thêm cấm buôn bán, nghiện ma túy, trồng thuốc phiện. Ngoài ra, bản còn quy định nữ phải học hết lớp 9, nam phải hết lớp 12; gia đình nhà gái bỏ tục thách cưới; đám tang chỉ làm trong vòng 2 ngày, không tổ chức ăn uống tốn kém.
Đến nay, bản Lưu Thông hiện có gần 60 hộ với 300 khẩu. Nhờ có hương ước, 30 năm nay, trong bản không ai “dính” vào ma túy, không có người phá rừng, không ai trộm cắp của ai. Có 10 con em của bản giờ đã thành công chức, giáo viên, công an chính quy,…
Không làm nhà sàn gỗ để giữ rừng
Nhiều đời nay, đồng bào dân tộc Thái đã gắn bó với ngôi nhà sàn làm bằng gỗ. Trước đây, chỉ cần vào rừng là có gỗ kéo về dựng nhà, nay gỗ lớn không còn, việc làm nhà sàn theo truyền thống càng tốn kém.
Già làng Vừ Tồng Mà, người tiên phong đi “mở cõi” và khởi thảo ra bản hương ước có giá trị thực tiễn đến hôm nay. |
Hương ước của bản Lam Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông ra đời từ năm 1976, quy định bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước khe suối, không được trộm cắp… Đến năm 2004, hương ước quy định thêm không được sử dụng gỗ chặt trong rừng để làm nhà. Từ đó, hàng chục năm nay, dân bản Lam Khê đã chuyển sang làm nhà sàn bằng cột bê tông thay cột gỗ.
Theo người dân, để dựng một ngôi nhà sàn, phải tốn gần 20 cây cột gỗ dài trên 6m, cho nên nhiều gia đình làm nhà mới đều đã sử dụng cột, kèo, xà bằng bê tông để tiết kiệm được một nửa tiền so với dùng gỗ.
Ông Lô Hồng Thuyên là người cao tuổi trong bản cho biết: “Ngày xưa, rừng bao quanh, gỗ nhiều, nay rừng không còn gỗ lớn nữa. Năm 2013, tôi đã sửa lại ngôi nhà sàn 4 gian bằng 20 cột bê tông. Các bức vách dùng ván gỗ keo để ghép lại, mái lợp ngói, sàn láng xi măng làm nơi chứa công cụ đi rẫy và vật dụng trong nhà. Trông ngôi nhà vẫn đẹp”.
Toàn bản Lam Khê hiện có gần 200 ngôi nhà sàn, trong đó phần lớn được làm bằng bê tông và xây tường gạch. Những ngôi nhà này, kết cấu và bề ngoài khá giống với nhà sàn truyền thống.
Đẩy lùi ma túy bằng hương ước
Nằm cạnh Quốc lộ 7A, bản Boong, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, trong 1 thời gian dài bị tệ nạn ma túy bao vây, thế nhưng vượt qua mọi ma lực và cám dỗ, hàng chục năm nay, bản Boong vẫn bình yên. Ông Lô Văn Quang, nguyên Phó bản Boong cho biết, năm 1990, hương ước của bản ra đời, lúc đó chỉ có 5 điều, 10 khoản, quy định về việc nhốt, chăn dắt trâu bò; không nuôi nhốt súc vật dưới nhà sàn,…
Năm 1995, ma túy bắt đầu tràn về vùng này, tấn công vào bản làng. Hương ước lại được bổ sung tiếp 5 điều quy định các gia đình không được để con em nghiện, buôn bán ma túy nếu bị gia đình phải tự cai nghiện. Ít năm sau, trên sông Lam đoạn qua xã Lạng Khê, xuất hiện nạn khai thác vàng kéo theo hoạt động mại dâm, hương ước lại thêm quy định phụ nữ trong bản không được bán dâm.
Theo ông Bùi Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn nội dung xây dựng hương ước phù hợp với thực tế các địa phương; triển khai xây dựng và nhân rộng các điển hình trong xây dựng hương ước trên địa bàn tỉnh Nghệ An phù hợp trong tình hình mới. |
Từ sau năm 2000, nhiều người ở các bản lân cận nghiện ngập, buôn bán ma túy nhưng người dân bản Boong vẫn “nói không với ma túy”. Phụ nữ trong bản không ai bán dâm dù nhiều lần bị lôi kéo.
Năm 2015, bản Boong bổ sung chi tiết về nếp sống, ứng xử, ăn mặc, học hành, tổ chức đám cưới, đám tang, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Đến năm 2017, hương ước lại bổ sung, thanh niên ở xa về nếu nhuộm tóc khác màu, mặc lố lăng sẽ không được vào bản.
Dân bản kể lại, năm 2018, anh T. đi làm ăn xa về với mái tóc vàng hoe. Bố của T. chạy ra đón và bắt đi “trả lại” màu tóc mới được về nhà. Cũng trong năm đó, anh S. làm công nhân ở Bắc Ninh trở về với mái tóc bạch kim. Dọc đường chào không ai trả lời, sau đó, anh S. đã nhuộm lại mái tóc đen cho mình.
Hơn 30 năm có hương ước, trên 100 hộ dân bản Boong đã tuân thủ nghiêm các quy định của bản. Dưới sự giám sát thực hiện hương ước của những người có uy tín trong bản nên dân bản đều làm theo, nhờ đó bản làng luôn yên vui. Năm 2004, bản Boong vinh dự được công nhận là “Bản văn hóa”.
Những cuốn hương ước của nhiều bản làng miền Tây Xứ Nghệ như những “lá chắn” che chở, bảo vệ, gìn giữ cuộc sống bình yên cho đồng bào. Hàng chục năm qua, trước sự tấn công của cái xấu, các lạc hậu, nhưng những cuốn hương ước này không ngừng được bà con vùng cao Nghệ An bổ sung, gìn giữ và nhân rộng.
Cao Sơn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ người lao động
Đánh giá kỹ tác động khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường
Với đồ uống này, stress, áp lực công việc không làm khó được người trẻ
Phổ biến pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Bình Dương: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
Lịch thi đánh giá năng lực năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024
Tin khác
Tháng văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 năm Phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích Quốc gia
Văn hóa 22/11/2024 18:53
Sân chơi thu hút nhân tài đổi mới, sáng tạo
Văn hóa 21/11/2024 07:02
Đại nhạc hội Hoa tháng Năm - Nơi những phép màu tỏa sáng
Văn hóa 20/11/2024 22:41
Khánh Hoà sẵn sàng đón lượng khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2025
Du lịch 20/11/2024 17:37
Chuỗi sự kiện kỷ niệm Lịch sử và Tự do của Haiti tại Hà Nội
Văn hóa 19/11/2024 16:22
Tôn tạo di tích đình Đại Áng: Phát huy giá trị văn hoá quý báu của cha ông
Văn hóa 19/11/2024 10:12
Người thắp ngọn đèn tri thức trong tôi
Văn hóa 19/11/2024 09:46
Di sản - điểm tựa sáng tạo cho thế hệ trẻ
Văn hóa 19/11/2024 09:01
Trưng bày chuyên đề "Hoàng đế Lê Thái Tổ - Người khai sáng vương triều Hậu Lê"
Văn hóa 18/11/2024 15:51
Gần 500 người mẫu tham gia Bách Hoa Bộ Hành: Nơi những bông hoa tình yêu văn hóa dân tộc khoe sắc
Văn hóa 18/11/2024 09:28