M
15/06/2017 17:07

Ký ức của lão Hưu về những chiếc quạt

Mới đầu mùa hè, trời đã nắng như thiêu như đốt. Lũ ve sầu kêu rinh ran suốt ngày, khiến cho bầu không khí như đặc quánh lại. Như mọi đêm, lão Hưu lại mang chiếc ghế nhựa ra ban công ngồi hóng mát.

ky uc cua lao huu ve nhung chiec quat Ký ức tuổi thơ trong “Ba áng mây trôi dạt xứ bèo”
ky uc cua lao huu ve nhung chiec quat Ký ức thời bao cấp ở “Khu tập thể có giàn hoa tím”
ky uc cua lao huu ve nhung chiec quat Huế một thời để nhớ!

Nhưng chỉ thấy những cơn gió tây hầm hập làm cho lão bỏng rát cả da thịt. Ngồi một lúc, mồ hôi vã ra như tắm, khiến lão không chịu nổi. Lão vào phòng máy điều hòa, lên giường nằm. Tiếng máy ro ro, không khí trong phòng mát dịu khiến lão díp cả mắt. Vừa thiu thiu, bỗng có tiếng "xoạch”. Điện tắt ngóm, tất cả chìm trong bóng tối. Lão lẩm bẩm một mình" chết cha rồi, điện mấy cả đóm, làm sao bây giờ". Lão miễn cưỡng nhỏm dậy, với tay cầm cái điện thoại di động. Lão bật đèn pin, soi tìm cái quạt nan vẫn để trên nóc tủ.Lão luôn tay phe phẩy, thậm chí quạt phành phạch, mỏi đến rã cả cánh tay nhưng không xua được cái oi nồng đến ngạt thở. Lão trằn trọc không sao nhắm mắt được nữa.

ky uc cua lao huu ve nhung chiec quat
Quạt con cóc, đồ vật quý hiếm thời bao cấp. Ảnh minh họa: nguồn Internet

Những ký ức xa xăm ùa về trong Lão. Lão vẩn vơ nghĩ về ... những chiếc quạt.Thời khốn khó ở quê, những ngày nóng nực thế này, đàn ông như lão chỉ vận độc cái quần xắn lên tận bẹn. Cởi trần trùng trục, giải manh chiếu ra sân, tay cầm chiếc quạt mo phe phẩy..nằm ngửa mặt lên trời ngắm trăng, sao.

Ở quê lão, sẵn cau, khi những tầu lá cau già rụng xuống, người ta cắt phần bẹ của tàu cau( gọi là mo), ép phẳng, phơi khô, cắt thành những chiếc quạt. Gọi là quạt mo. Hồi đi học, lão nhớ nhất bài thơ cái quạt mo mà thằng Bờm là nhân vật tiêu biểu nhất cho dòng văn học dân gian Việt Nam. Lão cũng từng nghe bài hát, xem vở kịch thiếu nhi" thằng Bờm có cái quạt mo / phú ông xin đổi ba bò chín trâu.......". Cái quạt mo gắn với bản tính chất phác, giản dị của người dân quê. Đứa trẻ từ lúc mới lọt lòng, được đặt nằm trên võng, được bàn tay mẹ, tay bà phe phẩy quạt mát cùng lời ru à ơi, đưa vào giấc ngủ say....

Cho đến khi về già, lúc đau yếu, nằm trên giường, các cụ được bàn tay hiếu thảo của con, cháu cầm quạt nhẹ nhàng xua đi sự nóng bức, mệt nhọc. Lão nhớ, ở nhà quê còn có loại quạt tay được đan bằng những sợi lạt lột từ cây tre, cây giang (gọi là quạt nan). Cũng có loại quạt được đan bằng lá cây cọ, cây lá nón. Người ta khéo léo đan thành hình lá sen, lá đề rất đẹp, quạt rất mát. Những chiếc quạt giấy thì được làm từ những sợi nan tre chuốt mỏng , được phết lên đó những tờ giấy bản và trang trí các kiểu hoa văn.

Trong văn học dân gian Việt Nam, chiếc quạt nan đã được nữ sĩ Xuân Hương vịnh bằng những câu thơ bất hủ "Một lỗ xâu, xâu mấy cũng vừa/ duyên em dính dán tự bao giờ/ chành ra ba góc da còn thiếu/ khép lại đôi bên thịt vẫn thừa". Người ta còn làm ra những chiếc quạt giấy có khung cứng hình chữ nhật, to bằng cái chiếu. Quạt được treo lên xà nhà, có dây để người ở dưới kéo, tạo luồng gió phục vụ cho các vị quan lại hoặc người chủ giầu có. Cũng loại quạt này nhưng kích cỡ nhỏ hơn, có tay cầm chắc chắn dùng để quạt khi "rê " thóc, tách riêng những hạt lép và rơm rác lẫn trong thóc.

Chưa hết, nhiều nhà còn "chế tạo" ra chiếc quạt hòm. Hình dáng giống một chiếc hòm lớn bằng gỗ. Trong hòm có lắp 4 cánh gỗ. Bên trên có phễu đổ thóc vào quạt. Người ta dùng tay để quay, tạo gió thổi riêng thóc lép và rơm rác vụn ra ngoài.

Thời bao cấp, bắt đầu có những chiếc quạt điện chỉ to hơn vốc tay, có 3 cánh bằng nhựa, hình thù hao hao con cóc cụ nên được gọi là quạt "con cóc". Hồi đó, những người đi nước ngoài về ( chủ yếu là đi Liên Xô) đã mang những chiếc quạt có cánh bằng cao su/ nhựa mềm giống hình cái tai con voi, được gọi là quạt "tai voi". Thằng con lão kể, hồi nó học ở Liên Xô, đứa bạn cùng lớp nhận được thư của bố từ quê nhà gửi sang. Cuối thư ông ghi dòng tái bút, dặn con" Có đi qua Mạc Tư Khoa/ quạt tai voi nhớ mua 3 cái vào/ cái cho mẹ, cái phần tao/ một cái đem bán, dẫu sao cũng lời.... Ở nhà khổ lắm con ơi. "…

Cứ thế, nằm nghĩ lan man hết chuyện này sang chuyện khác. Đến tận gần sáng, khí trời dịu đi đôi chút, và cũng thấm mệt, lão Hưu ngáp ngắn ngáp dài. Lão rời chiếc quạt nan khỏi tay. Trong giấc ngủ chập chờn, lão lại mơ thấy bọn trẻ con chạy rồng rắn quanh sân nghêu ngao khúc đồng dao" Thằng Bờm có cái quạt mo...."

Trịnh Minh Học

Nguồn :