M
11:13 | 29/02/2020

Chỉ là cố gắng lấp đầy một khoảng trống

(LĐTĐ) Tôi ngồi bên khung cửa sổ của rạp chiếu phim, ăn một cái bánh tươi kẹp xúc xích và uống một cốc trà sữa thạch. Thật buồn cười là tôi có quá nhiều việc phải làm, vậy mà tôi ngồi đây, nhìn cuộc sống trôi qua bên khung cửa không phải của mình, một khung cửa của cái rạp chiếu phim đã rất quen, mà tôi đã làm quen với nó trong những ngày bắt đầu cô đơn.

Âm thanh của tình yêu
Nước mắt nào cũng đều khô theo gió
Vài người đến bên ta rồi đi

Tôi đã từng mong mùa đông đến sớm, để mặc thêm nhiều áo, để thấy mình được ôm ấp bởi đống áo dày sụ ấy, chẳng biết vì sao. Tóm lại, nhiều người bảo tôi hợp với mùa đông hơn, vì nó yêu tôi, khiến tôi trở nên hạnh phúc và ưa nhìn.

Bên ngoài khung cửa, dòng nguời nhẹ nhàng trôi đi như trong một cuốn phim nào đó, trôi đến nôn nao. Có chút nắng nhạt làm loang lổ con đường, đủ để nhận ra người ta có những cái bóng ở bên mình. Dù thế nào, có chút nắng thì đời vẫn đẹp hơn cái xám xịt của mùa đông.

Thôi hãy nói về mùa đông, tôi cần phải lý giải vì sao tôi lại ngồi một mình bên cái khung cửa mùa đông của cái rạp chiếu phim này. Thật ra cũng chẳng có gì để lý giải. Trưa nay có một cuộc hẹn với một người bạn, nhưng cậu ta bận không đến được, vậy là bị leo cây thôi. Nhưng nó cũng không đơn giản chỉ có thế để có thể dẫn tôi đến nơi này được. Vì bỗng dưng cảm thấy cái cô đơn cố hữu lại ập đến.

chi la co gang lap day mot khoang trong
(Ảnh minh họa: C.T)

Tôi tính nhẩm, mỗi ngày có khoảng hai mươi lời mời kết bạn trên facebook, năm cuộc hẹn đi ăn hoặc uống cà phê, thỉnh thoảng có một gã trai dỗi hơi nhảy bổ vào facebook nhắn tin yêu đương một cách thô thiển… một người bạn ở miền nam thỉnh thoảng gọi điện ỡm ờ, một anh người yêu cũ bỗng dưng tìm được facebook nhảy vào “like” tất cả các sự kiện có trên trang cá nhân như khủng bố thị giác, một thằng bạn độc thân đang ốm mè nheo đòi mua thuốc và đồ ăn đến vì nó không thể lết được ra ngoài…

Và một thứ không thể đặt tên cho tất cả mớ bòng bong ấy, là nỗi cô đơn trong hàng ngàn mối quan hệ vô duyên khác. Giống như đóa hoa cúc nở muộn, lạc từ mùa thu sang mùa đông, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm và bâng khuâng, nhưng lại cố rực lên trong cái nắng không dành cho riêng mình.

Đen đủi thay, cái mùa lỡ trớn ấy nó cứ kéo dài ra mãi, đến nỗi những xôn xao như thể đã bão hòa. Vui không quá, buồn không quá, đau không quá, hạnh phúc không quá, chỉ như cái nắng nhạt giữa mùa thôi. Đã có lúc tưởng rằng tim đã chết lặng đi…rồi nó cũng xôn xao trở lại, nhưng cũng chẳng đi đến đâu…

Hôm qua thấy đứa bạn đăng cái cái câu ngớ ngẩn trên facebook: “Cô đơn không phải khi ta chỉ có một mình mà là khi ta có một mình và nhớ một người”. Ngớ ngẩn thật, nhưng quả thật rất đúng. Tôi hiểu, tại sao tôi lại ngồi bên cái khung cửa không phải là của tôi, vì tôi nhớ một người.

Vào những ngày xưa cũ, tôi và anh ta đã từng ở đây, từ hạ sang đông, cả những mùa Noel lạnh giá. Lúc chia tay cũng ở đây, anh ta hứa sẽ sớm trở lại. Và rồi anh ta thật sự đã không còn lưu luyến cái lạnh của Hà Nội nữa. Sóng biển và những chuyến đi vượt biển đã cuốn anh ta xa tôi, như những con sóng ngược bờ.

Nghe nói mùa đông là sự xuất hiện của nữ thần băng giá, hơi thở của bà ta làm đóng băng mọi thứ và phả lên không trung những bông quyết, và phủ lên cả tấm kính trước mặt một mảng sương mờ . “Cô đơn không phải khi ta chỉ có một mình mà là khi ta có một mình và nhớ một người”, phải chăng đúng thế.

Bảo Bảo

Nguồn :