Vài người đến bên ta rồi đi
Người ta hết yêu từ khi nào, tôi còn chẳng biết | |
Chúng ta đi qua nỗi đau, không phải là để đắm chìm |
Em với một hai người nữa, tổng cộng là vài người.
Đó là những ngày hình ảnh em ẩn hiện. Tôi đã vài lần có thể đẩy tình cảm chúng mình về hướng của hồi ức, rồi ký ức đó đóng băng, sau đó lại nổi trên mặt nước, chạm vào bàn tay tôi thành cảm giác lạnh giá.
Tôi nhìn em đắm say bên người khác, làm những điều lẽ ra không nên thấy.
Làm thế nào khi một người vội vã quên mình, trong khi mình thì còn nhớ người ta với tất cả những thứ thiêng liêng nhất? Mình giả vờ không nhìn thấy rất nhiều thứ, sống như một kẻ quẩn quanh phiền phức.
Có vài người ghé ngang qua cuộc sống của tôi. Một người ngồi cạnh giữa đêm, không mang lại chút cảm giác thân thuộc. Một người tôi thử dùng rất nhiều cố gắng rồi mà không cách nào dung nạp được. Rồi ai đó trả cho tôi sự hụt hẫng và nuối tiếc. Em lại là nơi tôi tìm về, như thế ký ức hôm qua không thay đổi, vẫn yên vị và là duy nhất.
Ảnh minh họa: Mạnh Tiến |
Một ngày rất xưa, tôi từng coi em là bến bờ duy nhất. Sau này thì tôi mới biết là hai chúng mình hai cách nghĩ. Và ngoài tôi thì em có nhiều cuộc vui.
Một ngày rất buồn, tôi nhận ra những điều mình trao tặng hóa ra không từng được em nâng niu. Mắt em thì xinh, môi em thì cười, nhưng tình yêu đó chỉ là sự nửa vời mặn nhanh dễ chán.
Giá tôi biết sớm điều ấy, để cũng yêu em bằng tình yêu một nửa. Trò đùa của chúng mình có lẽ sẽ dài và bớt đau một chút.
Có vài người đến bên đời, đôi khi chỉ để cho ta biết rằng ta đã yêu sai cách. Vì sai cách nên chẳng thể chạm vào chân thực. Vì vụng về lúng túng nên chẳng thể dắt nhau đi tới những ngày vui.
Hôm đó, môi rộn ràng cười với nhau, tay nắm chặt và vài lần mơ mộng cùng nhau, nhưng ta nhanh chóng lỡ làng chỉ sau một lần lạc hướng.
Cũng bởi chúng ta chưa từng đau khi đánh mất tình cảm tuyệt vời nhất. Những lệch lạc khi trước ta có là chưa đủ để đôi chân hôm ấy thăng bằng. Mình lẽ ra có thể hạnh phúc trên mặt đất, thế nhưng lại cứ chọn nhắm mắt và bay cao.
Vài người đến bên ta rồi đi, để lại trong ta muôn vàn cảm giác kỳ lạ. Nỗi đau có lẽ là thứ nhiều nhất có thể cảm nhận được khi đó, nhưng dĩ nhiên không phải là thứ cuối cùng.
Và nay bước tiếp không quay đầu lại. Ta sẽ học được cách nhìn nhận cuộc sống như một hành trình. Đoạn đường hôm nay sẽ còn gập ghềnh mới, cảm hứng mới. Và chúng ta phải cảm ơn hôm qua, với tất cả kỷ niệm và trải nghiệm!
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Luật quy định như thế nào về hành vi gian lận bảo hiểm?
Ngày 24/12: Giá dầu thế giới giảm nhẹ
Kiểm soát an ninh hàng không dịp Tết 2025
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?
Mở rộng tiêm phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi
Noel trong tôi
Tin khác
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Cộng đồng 24/12/2024 08:51
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30