M
11:00 | 06/05/2019

Yêu anh, cả một đời yêu anh

(LĐTĐ) Lại một lần nữa, tình yêu của em biến em thành kẻ mù lòa – mù lòa trước những giả dối ngọt ngào bất tận, mù lòa trước những cái ôm tưởng nồng nàn mà lạnh lẽo, mù lòa trước một trái tim khô cằn và một tâm hồn đã hết tình yêu.  

yeu anh ca mot doi yeu anh Em là mùa thu của anh
yeu anh ca mot doi yeu anh Chúng ta là gì của nhau?
yeu anh ca mot doi yeu anh Người đàn ông bắt gió

Bởi vì trái tim thì làm gì có mắt. Và trái tim thì nào đâu có nằm trên đầu chúng ta. Nó nằm trong lồng ngực chúng ta kìa, nằm giữa và chỉ lệch sang trái một chút. Trái tim không co thắt khi ta mất tiền, mà nó co thắt khi ta bị tổn thương.

Nhiều người bảo em ngốc, bảo em chẳng khác nào con thiêu thân lao vào cuộc tình hệt trò đùa nghiệt ngã của một kẻ đào hoa và si tình.

Nhiều người bảo em sao mà dại, mà bỏ cả tương lai tươi sáng ở đất nước mặt trời mọc để quay về Việt Nam, tiếp tục yêu nhưng không được yêu, tiếp tục theo đuổi mà chẳng được đáp lại, tiếp tục đi theo lối mòn tình cảm của tám năm về trước.

yeu anh ca mot doi yeu anh
Ảnh minh họa: Gia Huy

Nhiều người bảo em sao mà liều lĩnh, sao mà thê lương, khi cứ cố chấp bám chặt lấy quá khứ của mình, không chịu thoát ra khỏi những lầy lội sầu muộn suốt gần mười năm, kể từ hồi thanh xuân còn vương trên tóc cho đến khi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn.

Nhưng bởi vì họ đâu có hiểu, tình yêu là như thế nào. Họ cũng có thể yêu đấy, nhưng họ yêu bằng lí trí, họ để cái đầu nắm giữ trái tim họ. Họ thông minh trên cả thương trường và chiến trường, nên họ biết cách chèo lái doanh nghiệp tình yêu của mình không bị thua lỗ.

Họ biết cách điều khiển trái tim theo ý muốn – trái tim bằng sắt đá, hoặc bằng đồng, cũng được nuôi bằng máu đỏ tươi và đập theo từng hơi thở, nhưng bởi làm bằng sắt đá nên nó cũng thật sắt đá.

Còn em, em chỉ biết vùng vẫy trong tình yêu nhỏ của mình mà thôi.

Để rồi chết dần trong đó, và chết khi đã biết tình yêu đích thực là gì.

Anh không chào đón em, tình yêu của anh cũng không chào đón em. Tâm hồn cằn cỗi của anh xua em đi đầy bất hạnh, để rồi nhìn anh hạnh phúc bên người khác, em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào mình, đêm đêm lấy nỗi đau ra gặm nhấm cùng ông trăng, ông sao.

Có lần anh từng hỏi em, tình yêu rốt cuộc là thứ gì, mà có thể khiến con người trở nên điên cuồng, si mê?

Có lần anh từng nói chia tay, không phải một lần mà rất nhiều lần. Khi em hỏi lý do vì sao, anh luôn lặp đi lặp lại một câu nói đầy tẻ nhạt: “Do chúng mình không hợp nhau.”

Hai chúng ta đủ lớn và đủ thông minh để hiểu, đây là lời giải thích để không phải giải thích thêm nữa.

Em thì cứ cố cứu vớt mối quan hệ này bằng mọi cách, bởi cuộc đời này, em yêu ai, chỉ yêu một người. Em đã dành đến anh mọi thứ tốt đẹp, dành cho anh những tháng ngày tuổi trẻ với trái tim trắng trong, thuần khiết, dành cho anh cả tương lai trước mắt...

Yêu anh nồng nàn và tha thiết, nhưng tình yêu ấy lại phó mặc cho số phận định đoạt, và giờ số phận nghiệt ngã ấy đang quay lại ghì chặt lấy tình yêu em, đẩy anh ra khỏi cuộc đời em.

Anh và em đều biết rằng em yêu anh nhiều đến thế nào, nhưng lại chỉ có anh hiểu chuyện tình chúng ta không thể đơm hoa kết trái. Anh nhìn được tương lai không mấy hạnh phúc, nhìn được sự khác biệt giữa em và anh.

Nên dù em có níu kéo đến thế nào, anh vẫn một mực buông tay, vứt em ở lại quá khứ hạnh phúc bi thương...

Nhưng đã trót yêu anh rồi,

Thì cả đời này, em sẽ chỉ yêu mình anh thôi.

Phượng Phượng

Nguồn :