M
11:05 | 03/05/2019

Người đàn ông bắt gió

(LĐTĐ) Chỉ mong sau này anh hãy làm một người chồng, người cha thật tốt, đừng cố bắt gió làm gì. Vì gió là của trời, dù có muốn ở lại, trời cũng sẽ đến bắt gió bay đi thôi...    

nguoi dan ong bat gio Anh yêu những lời cằn nhằn của em
nguoi dan ong bat gio Hãy có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình
nguoi dan ong bat gio Mình cưới nhau thôi em, mùa xuân gõ cửa rồi

Vào lúc biết anh đã có gia đình, chẳng những thế còn là một gia đình hạnh phúc, với người vợ đang làm trưởng phòng marketing của một công ty Hàn Quốc đầy tương lai và hai đứa nhóc sinh đôi đáng yêu vô cùng đang chập chững những bước đi đầu tiên, tôi đã khóc.

Thần sắc của tôi ngày càng như xốp vụn. Tôi cảm thấy mình như tờ giấy mỏng tang liệng tự do trong không khí: nhẹ nhàng, từ tốn và từ chối tiếp đất. Tôi cảm thấy hơi lạnh đang thấm vào trái tìm mình và bài hát thấm đượm nỗi buồn mơ hồ cứ rí rách chảy vào tai qua chiếc tai nghe anh mua tặng.

Mùa đông khẽ khàng quấn lấy Hà Nội và chầm chậm vỗ vào nền trời Hà Nội như người mẹ đang vỗ khẽ vào lưng con để ru ngủ.

Đó cũng là lúc tôi phát hiện anh đã có gia đình, trước cả khi anh nói cho tôi biết – dù tôi đoán anh cũng không định thổ lộ, và trước khi chị ấy biết đến sự tồn tại của mối quan hệ mập mờ giữa chúng tôi.

Tôi phũ phàng nói lời chia tay mà không cho anh lý do, rồi cứ thế hiển nhiên chặn facebook, số điện thoại của anh như một điều tất yếu mà không ban cho anh đặc ân nào để giải thích. Giải thích gì nữa chứ, khi anh đang đẩy tôi vào vai kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, cướp đi tương lai tuyệt vời của hai đứa trẻ và xô chị ấy vào những cảm xúc đau đớn đến tột cùng khi bị phản bội.

Tôi thích anh, nhưng dù có thích anh nhiều thế nào đi chăng nữa, tình cảm ấy cũng không đủ mạnh để đá văng nhân cách và giá trị trong tôi.

Đường đường là tôi, lại phải đi giành giật lấy hạnh phúc của người khác ư, lại còn là một hạnh phúc đã được pháp luật công nhận, tồn tại dưới dạng giấy tờ?

Càng nghĩ, tôi lại càng buồn cho anh nhiều hơn. Tôi cũng chỉ là một cơn gió thú vị thoảng qua trong cuộc đời anh, có thể đến và đi bất cứ lúc nào.

Nhưng anh – một kẻ ngốc bỏ rơi gốc cây đại thụ hạnh phúc đích thực ở nhà – luôn cố gắng tìm mọi cách để bắt được ngọn gió ấy.

Tôi buồn, bởi anh dù đã có chị vừa đảm đang, vừa tài giỏi, vẫn mồi chài, tán tỉnh tôi như chưa từng coi sự tồn tại của chị là có giá trị.

Tôi buồn, bởi anh là kẻ có trái tim vô cảm, lạnh lùng và sắt đá, không chút tình thương.

Và tôi lại càng xót xa hơn, khi nghĩ đến cảnh anh nói dối chị và con cái rằng anh “bận họp”, “bận việc công ty”, “bận gặp đối tác” để đi chơi với tôi những ngày cuối tuần, bỏ mặc chị đánh vật với hai đứa con nơi công viên.

Nếu giả sử, chị có bắt gặp anh đi với tôi, bị chị đánh cho vài cái, có lẽ tôi cũng an phận mà chấp nhận. Bởi lẽ, tôi không biết anh đã có gia đình, nhưng chẳng nhẽ cứ không biết thì không có tội?

Thế nên, tôi chọn cách rời bỏ.

Anh hỏi tôi có buồn không ư?

Có, tôi buồn chứ. Anh là người tôi thích cơ mà, rời bỏ thứ mình yêu thích, đau lòng muốn chết đi được.

Nhưng chỉ trách tôi và anh đã gặp nhau sai thời điểm. Tôi còn cả tương lai thênh thang phía trước, còn anh là người đàn ông đã có gia đình. Chúng ta mới chỉ quen nhau ba tuần.

Nhưng ba tuần đó, nếu tiếp tục kéo dài, sẽ còn kéo theo hạnh phúc của người khác bị vạ lây nữa.

Anh và tôi đều đã là người lớn, mà người lớn thì không nên ích kỉ.

Chỉ mong sau này anh hãy làm một người chồng, người cha thật tốt, đừng cố bắt gió làm gì.

Vì gió là của trời, dù có muốn ở lại, trời cũng sẽ đến bắt gió bay đi thôi...

Anh Túc

Nguồn :