Ân cần giấu hết vào trong lặng lẽ
Người ta hay nhắc về quá khứ bằng hai từ “hôm qua” | |
Người yêu cũ đã dạy bạn điều gì? | |
Ngày mình cô đơn |
Người từng nói rằng, mối quan hệ của chúng ta “sao cũng được”. Nghĩa là có thể tiến thêm một bước nữa, hoặc tiếp tục như thế này. Hẳn nhân duyên đã cho chúng ta rất nhiều ân cần, để có thể biết quý thương nhau giữa muôn vàn khuôn mặt xa lạ.
Tôi đã từng kể chưa, những lần nghẹn lòng khi thấy người khóc. Có nhiều chuyện không vui của ai đó, chẳng nhất thiết phải nói ra, nhưng người ngồi cạnh họ thì hiểu. Ân cần giấu hết vào trong lặng lẽ, một vài câu chuyện phiếm vu vơ, một vài câu trêu đùa, thực ra là muốn làm cho ai đó vui.
Chúng ta có lẽ đã từng thích nhau, chỉ là khoảng cách giữa chúng ta thì luôn thế. Luôn đi bên cạnh, nhưng lại quá đỗi xa vời như những kẻ ngại thay đổi vì sợ phải đánh mất điều mình từng trân quý.
Những ước hẹn chưa cất lời, rồi cũng chỉ như gió thoảng. Có mấy lần chúng ta thực sự đã không quan tâm đến nhau, chúng ta bỏ quên và đuổi theo những điều mà trong thời điểm đó trái tim cho là ý nghĩa. Cũng chẳng ai là kẻ thất hứa, chẳng có gì gọi là đáng buồn.
Ở một nơi xa, tôi nghe ai đó nói về người, với những đổi thay của ngày tháng.
Nơi chốn của sự đổi thay không có những hành lang dài. Trong bóng tối, con người ta không nhìn nhau qua ô cửa, với một đôi mắt biếc. Và cái vuốt ve của xã hội ồn ào kia có thể chỉ là những ham muốn, hay vài trò đổi trác. Sống như thế, trái tim mình nhiều khi đau tới nỗi chai đi. Sống như thế, vết thương là âm thầm, nào nói được cùng ai?
Ở nơi xa, tôi nghe thấy người trong những câu chuyện về lòng tin. Niềm tin đôi khi cũng xuất hiện trong những trái tim đã từng chỉ biết yêu và mong chờ vào chính bản thân mình. Nhưng trái tim ấy chưa trưởng thành, những nỗi buồn còn làm cho nhịp đập nhiều khi vẫn lỗi. Và cuộc lỡ làng đến, đôi bàn tay nào sẽ đưa ra chở che cho người.
Chúng ta đã đi rất xa khỏi khoảng trời kí ức. Thời điểm cho chúng ta luôn luôn không cùng nhau. Những cơn mưa của mùa hè cũ có khi nào cuốn trôi được tất cả những âm thầm trong bấy nhiêu ngày tháng.
Vết cắt của hi vọng có khi nào cuốn trôi được cảm giác an nhiên khi bắt gặp nụ cười của một người. Có lẽ không, vì may mắn lớn nhất của cuộc đời có khi nằm ở việc ta đã từng thương nhau!
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Luật quy định như thế nào về hành vi gian lận bảo hiểm?
Ngày 24/12: Giá dầu thế giới giảm nhẹ
Kiểm soát an ninh hàng không dịp Tết 2025
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?
Mở rộng tiêm phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi
Noel trong tôi
Tin khác
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Cộng đồng 24/12/2024 08:51
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30