M
11:40 | 15/09/2018

Về bên tôi được không

(LĐTĐ) Sống xa nhau như thế, sự cô đơn hẳn đã có thừa. Thành phố nơi chúng ta tồn tại luôn có đầy những tháng ngày mệt mỏi, vậy tại sao cả tôi với người lại chọn cách sống như những kẻ lẻ loi?  

Người đến muộn
Bí mật của anh
Chỉ vì ta đã vội vã yêu người

Một ngày khi người cảm thấy cuộc sống này mỏi mệt, hãy về đây bên tôi!

Có đôi lần, tôi vẫn ước chúng ta được ngồi cạnh nhau. Một phút thôi cũng được và đôi môi cũng không cần nhiều lời. Chúng ta đã biết đến và nghĩ về nhau được chừng ấy ngày, mọi tình cảm đều đã không cần phải giải thích. Quan trọng là cả hai cảm thấy bình yên.

Ảnh minh họa: Gia Huy

Tôi nghe ngoài kia, mọi người viết lên câu chuyện về “sau này” và “chúng ta”. Họ bảo rằng chúng ta sau này mọi thứ đều vẹn tròn. Chỉ có điều, mỗi người đều đã tồn tại trong những mối quan hệ khác không có người kia.

Cuộc sống của cả tôi với người vẫn còn đó những thiếu thốn. Lo cho đủ thì biết lo bao nhiêu. Này người ơi, khi mệt mỏi hãy về đây bên tôi! Những nghẹn ngào đâu cần phải giải thích. Những nỗi đau cũng chẳng cần phải giấu sâu trong lòng. Hãy về đây cạnh nhau và để đôi bàn tay nắm. Trái tim của chúng ta sẽ hiểu hết!

Ngày mai, khi kết thúc một ngày ngập trong công việc, người hãy thử nghĩ về tôi, thử cảm giác là đôi mắt đang nhìn về đôi mắt.

Người hiểu được bao nhiêu về nỗi buồn của một con thuyền không bờ bến. Nếu muốn hạnh phúc, đừng giữ trong lòng ước muốn của những kẻ ham chơi. Chúng ta cần có một ai đó để chờ và nhớ. Có một người như thế, khoảng trống trong lòng sẽ thôi sản sinh. Chúng ta từng cũng nhau nghe những bản nhạc, vai đã từng tựa đầu. Vòm trời trên cao cũng đã từng chứng kiến chúng mình trong vài lần sánh bước.

Tim mình đâu có mấy lần rộn ràng nữa để mà tiếp tục phiêu lưu. Chi bằng bây giờ, chúng ta hãy nhìn về phía nhau để bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng hơn, an tâm hơn.

Người hãy về bên tôi, đừng tiếp tục làm kẻ độc hành. Sống cô đơn như thế, niềm riêng lấy ai san sẻ. Càng lúc, những mẩu chuyện người giữ càng không thể sẻ chia cùng người lạ. Người càng lúc sẽ càng thấy rõ được sự cô đơn của những vì sao. Chúng ở mãi trên cao, chúng lơ lửng trên nền trời chẳng biết thương biết nhớ!

Chi bằng bây giờ chúng ta về lại để bắt đầu một cuộc tình không gian dối. Chuyện cũ có lỗi lầm, ta mặc kệ cho qua hết. Hãy để trái tim có thêm những khoảng rộng mà giữ lại những ân tình, cho suy nghĩ về nhau giống như những gì tuyệt vời và thiêng liêng nhất.

Nguyên Bảo

Nguồn :