Người đến muộn
Bí mật của anh | |
Chỉ vì ta đã vội vã yêu người | |
Chuyện xưa qua rồi |
Cô ấy nhận ra tình cảm giữa hai chúng tôi có nhiều bất ổn, cảm chừng những bất ổn ấy đã chất đầy lên vai cô từ rất lâu, điều ấy khiến cho việc hàn gắn bây giờ là không kịp.
Tôi không nhận ra điều gì, khoảnh khắc cô ấy rời đi. Trong ký ức của tôi vẫn còn đó những giờ đứng đợi. Tình yêu đó non nớt quá đỗi, thương thì vẫn thương rất nhiều, nhưng đối diện nhau chỉ thấy những giận hờn cãi vã.
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh |
Tôi biết là cô ấy không hài lòng trong những ngày đi bên tôi. Có thể do tôi chưa đủ lớn! Hay là vì chúng tôi bị xoay theo vài cảm xúc nhất thời, nghĩ suy quá nhiều về một vài câu chuyện nhỏ nhặt.
Đi bên nhau làm gì, khi người với người đã không hợp. Chúng tôi có thuộc về nhau đâu, tình cảm là những điều tự nhiên, nhìn thấy nhau sẽ vui, khao khát bên nhau là sẽ cố gắng vì nhau mà hòa hợp. Đâu có ai yêu như chúng tôi: ngộ nhận rằng mình thương người, những điều trái ý chẳng thể tìm ra cách giải quyết, rồi cứ thế chịu đựng, mỗi ngày một chán nản.
Với tình yêu đó, tôi mãi là người đến muộn.
Khi tình cảm xác lập đã là lúc tôi muộn màng. Con người này sinh ra đâu phải để dành cho mình, cuộc sống thế nào lại cuốn xoay để quyết định đi bên nhau. Mình với con người này vốn dĩ đâu có hợp, vậy mà khắc ghi lên đời nhau những ân tình và nợ nần. Bây giờ bỏ đi, trái tim tổn thương lấy ai khâu lại. Nợ nần tình nghĩa ấy, ai sẽ trả ai?
Tôi đến muộn vì không thể nhận ra những điều mà người ta cố giấu. Yêu nhau, thương nhau nhưng lại không thể san sẻ những suy nghĩ, điều này rõ ràng là rất tệ. Nó làm người ta không thể đuổi kịp nhau để mà hòa hợp. Câu chuyện ấy tiếp diễn có lúc chỉ là những chiếc ôm và những bất đồng.
Tôi đến muộn từ thời khắc người nói rằng người phải suy nghĩ lại thôi.
Đến lúc ấy thì tôi đành yên lặng. Lòng tôi còn chưa nhận ra những lý do. Người cũng chọn cách im lặng cho quyết định riêng của mình. Ở trong bóng tối, tôi cố nhìn sâu vào mối quan hệ ấy, nhận ra quá nhiều đổ vỡ đã bắt đầu từ lâu.
Người nói người cần suy nghĩ lại, nói như vậy chứ thật ra cũng đâu có cho mình cơ hội níu với. Đến phút cuối, tay càng níu thì khoảng cách chỉ càng xa. Nỗi nhớ khi ấy chắc hẳn đã lớn hơn nhiều so với những cố gắng kìm lòng. Cảm giác đó thật sự rất bất lực làm cho ta chỉ còn có thể tự nhủ:
“Ừ, câu chuyện đó muộn rồi, có tiếc nuối cũng đâu được gì nữa...”
Dương Nguyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm bàn giao Công đoàn cơ sở
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm cấp cao với Trung tâm Những người lao động Brazil
Gần 300 đoàn viên, người lao động ngành NN&PTNT dự hội thao ở Đắk Lắk
Những điều người dân cần lưu ý trước khi mua nhà đất
Bầu cử Tổng thống Mỹ tác động như thế nào đến tỷ giá, lãi suất?
Khi nào có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024?
Để giá nhà chung cư không “nóng”
Tin khác
TP.HCM: Nhiều vướng mắc về thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả BHXH
Cộng đồng 05/11/2024 14:38
Sắc màu văn hóa Chăm qua nghệ thuật dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp
Cộng đồng 05/11/2024 09:51
Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội với loạt tranh vẽ bằng bút bi
Xã hội 05/11/2024 06:30
Hà Nội: Khích lệ tinh thần hiếu học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 03/11/2024 19:03
Tháng 11, cảm xúc và hoài niệm
Cộng đồng 01/11/2024 14:54
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu dịp Halloween
Xã hội 31/10/2024 06:37
Tổ chức khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ thành phố Vinh
Cộng đồng 30/10/2024 19:37
Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2024: Lan tỏa thông điệp ý nghĩa
Cộng đồng 28/10/2024 10:41
Nhiều tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo
Xã hội 26/10/2024 10:54
Hà Nội chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Cộng đồng 26/10/2024 10:53