M
09:25 | 18/12/2019

Từ giờ hãy cho phép anh được theo đuổi em

(LĐTĐ) Vì mẹ em và mẹ tôi chơi thân với nhau như chị em, nhà lại gần nhau nên chúng tôi từ nhỏ đã được các quý phụ huynh thường xuyên cho qua lại nhà nhau chơi, mọi người hay gọi vui chúng tôi là “thanh mai trúc mã”.  

tu gio hay cho phep anh duoc theo duoi em Truyện ngắn: Ngày gặp lại
tu gio hay cho phep anh duoc theo duoi em Hà Nội trong mắt tôi

Em nhỏ hơn tôi ba tuổi, rất xinh xắn và đáng yêu. Có vẻ như em rất thích chơi cùng với tôi, có món gì ngon hay đồ chơi mới hấp dẫn, em đều đợi tôi sang để ăn cùng, chơi cùng. Lúc nào em cũng thích làm cái đuôi của tôi. Tôi đi đâu chơi em cũng đòi bám theo bằng được. Khi còn nhỏ, tôi thích dẫn em đi cùng vì em xinh đẹp tựa như búp bê, đi đâu tôi cũng nhận được những ánh mắt ghen tỵ của mấy đứa con trai và tôi cảm thấy rất tự hào vì điều đó.

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu đam mê những môn thể thao dành cho tụi con trai như đá bóng, đá cầu,… mà em thì không thể chơi những thứ đó cùng tôi được. Em vẫn thích bám theo tôi đi chơi nên mẹ tôi ra điều kiện phải cho em theo cùng thì tôi mới được ra ngoài chơi.

Tôi bắt đầu cảm thấy em làm tôi vướng víu, chơi trò gì cũng không được thoải mái vì còn phải vừa chơi vừa để mắt trông chừng em. Lũ bạn tôi cũng hay trêu mỗi khi thấy em đi cùng làm cái đuôi của tôi khiến cho tôi không muốn đi cùng em nữa.

tu gio hay cho phep anh duoc theo duoi em
Ảnh minh họa: Thu Trang

Tôi bắt đầu kiếm cớ để tránh mặt em, vài lần bị bắt buộc cho em đi cùng, tôi đều tìm cách để bỏ rơi em lại khiến cho mẹ tôi rất giận. Bà định phạt tôi thật nặng nhưng lần nào em cũng xin mẹ giúp tôi và nói là lỗi của em nên tôi đều tránh được những trận đòn hay hình phạt cấm túc ở nhà. Những điều em làm cho tôi chẳng hề khiến tôi thấy cảm kích vì tôi cho rằng em chính là nguyên nhân khiến tôi bị mẹ nổi giận.

Thời gian dần trôi, chúng tôi giờ đã lớn. Em không còn là cô bé hay theo đuôi tôi đi chơi như năm nào mà đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng khiến bao chàng trai phải xếp hàng theo đuổi. Thời gian dành cho học tập, cho bạn bè, cho những đam mê của tuổi mới lớn khiến chúng tôi bận rộn và ít khi gặp nhau nhưng em vẫn rất quan tâm đến tôi.

Sinh nhật tôi năm nào em cũng là người chúc mừng đầu tiên trong khi tôi còn chẳng nhớ nổi ngày sinh của em. Em rất khéo tay, thường tự đan găng tay và khăn quàng cổ tặng cho tôi vì sinh nhật của tôi vào giữa mùa đông nhưng tôi thấy những món quà đó khá trẻ con nên hay vứt lăn lóc vào trong góc tủ rồi lãng quên luôn mà không hề xem xét kỹ các món quà. Chính vì thế nên tôi đã bỏ lỡ những thông điệp ngầm mà em ý tứ gửi gắm cho tôi rằng em thích tôi qua những món quà kia.

Có lẽ vì chờ đợi quá lâu nhưng không thấy tôi phản hồi lại đã khiến cho em rất buồn và thất vọng. Ngày hôm đó, em nói là sinh nhật em nên muốn tôi đưa em đi chơi. Vì áy náy mình đã khá vô tâm khi không nhớ và chuẩn bị quà cho em trong khi em luôn nhớ đến sinh nhật tôi nên tôi đồng ý.

Gần nhà chúng tôi có một đồi thông rất đẹp mà hồi bé em rất thích ra chơi cùng tôi nên tôi đã đưa em đến đó. Em hỏi tôi có phát hiện ra điều gì trong những món quà mà em tặng tôi hay không. Tất nhiên là tôi không trả lời được vì tôi đâu có để mắt đến những món quà của em.

Tôi ấp úng: “Anh xin lỗi, anh bận quá nên cũng không xem xét kỹ”. Em cười buồn: “Không sao anh ạ. Em cũng đoán là thế. Mấy hôm nữa có lẽ em sẽ sang Đức ở cùng dì em. Dì em không có con cái, lại sống một mình nên muốn em sang ở cùng dì cho vui. Em đã phân vân không biết có nên đi hay không từ rất lâu rồi nhưng giờ thì em quyết định sẽ đi. Thời gian qua chắc em đã làm phiền anh nhiều. Anh yên tâm, sắp tới sẽ không còn người làm phiền anh đâu”. Tôi gượng cười: “Đâu có, em có làm phiền gì anh đâu”.

Thấy không khí giữa hai người khá ngượng ngùng và không biết nói gì nên em bảo tôi đưa em về. Trên đường về, vì đường trơn và tránh một chú chó bất ngờ chạy qua nên chúng tôi bị ngã xe. Tôi bị chảy khá nhiều máu và còn em bị nhẹ hơn tôi nhưng cũng xây xước khắp người. Đoạn đường khá vắng vẻ, điện thoại của chúng tôi lại bị hỏng sau khi va đập không thể gọi điện cầu cứu được.

Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện thì không thấy em đâu chỉ thấy mẹ tôi đang ngồi cạnh. Mẹ nhìn tôi đầy trách móc: “Cái Nhung rất quan tâm đến con, mẹ biết nó thích con từ lâu rồi nhưng con thì luôn vô tâm, không chịu để ý gì cả. Mẹ nhìn hai đứa lớn lên, chuyện tình cảm của các con mẹ cũng không muốn can thiệp quá sâu nhưng nếu con bỏ lỡ Nhung thì sẽ hối hận đấy. Nhung là một cô gái tốt”.

Thật ra tôi không hề ghét em. Bởi vì em quá quen thuộc với tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên nên tôi vẫn coi em như người trong nhà và đã vô tình bỏ lỡ những tình cảm mà em dành cho tôi. Cũng may, tôi vẫn còn cơ hội để sửa sai, tôi sẽ không để vuột mất em thêm lần nữa.

Đang suy nghĩ thì em vào thăm tôi. Nhìn những vết thương của em, tôi bỗng thấy xót xa vô cùng. Nhẹ nhàng cầm lấy tay em, tôi khẽ nói: “Cảm ơn em, cảm ơn tình cảm của em dành cho anh. Anh là một thằng ngốc nên mới không nhận ra mình đã may mắn đến nhường nào. Từ giờ em hãy cho phép anh được theo đuổi em có được không? Xin em đừng rời đi, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội”.

Em hơi bất ngờ nên chỉ cúi đầu im lặng khiến cho tôi cảm thấy sốt ruột và lo lắng vô cùng. Nhưng rồi em nhìn tôi, nhẹ gật đầu: “Em đồng ý”. Trái tim tôi sung sướng như vỡ tung và tôi thầm hứa sẽ bù đắp lại hết những tổn thương đã qua của em. Tôi muốn cho em thấy quyết định của em là đúng đắn và em sẽ không hối hận vì điều đó.

Hoàng Thu

Nguồn :