M
09:07 | 11/10/2019

Hà Nội trong mắt tôi

(LĐTĐ) Nhiều năm rồi, mỗi mùa đông tôi đều ở Hà Nội ít nhất một vài ngày. Một phần vì mùa đông Hà Nội cũng trùng dịp tôi ra mắt cuốn sách mới của mình, nhưng đồng thời đó cũng là mùa mà tôi biết cần ra đó để gìn giữ lại một chút tĩnh lặng cho riêng lòng mình.

ha noi trong mat toi Một Hà Nội tôi dành trọn tình yêu
ha noi trong mat toi Phố đi bộ Hồ Gươm đoạt Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội
ha noi trong mat toi
Ảnh minh họa

Thứ yên tĩnh mà tôi nghĩ là một chiều nào đó ngồi ở tầng 2 của một ngôi nhà cổ để uống một ly café trứng, nhìn những ngọn gió se se lạnh thổi qua, tôi mới nhận ra. Hoặc một sớm bên vỉa hè ngồi uống một ly nước chè ấm, tin rằng mình cần chậm lại một vài nhịp để biết mình vẫn còn đang hít thở và nhìn ngắm cuộc sống…

Hà Nội như một quãng lặng mà tôi biết mình hầu như không thể tìm được nơi đâu cái không gian và không khí ấy. Tôi không trở về mà tôi chỉ là người ghé lại. Nên thật may trong lòng tôi rất ít sự so sánh hay đánh giá. Tôi tiếp nhận những thay đổi như vốn dĩ nó phải diễn ra như thế.

Mưa nắng biến thiên. Lòng người thì cũng vậy. Thế nên đừng đòi hỏi, đừng mong chờ và thậm chí tôi nghĩ cũng đừng tin yêu thái quá. Sự chừng mực trong cảm xúc và cách nhìn nhận là điều một người trưởng thành cần có.

Cho đến bây giờ, nếu phải nói về một hình ảnh nào đó đáng nhớ nhất về Hà Nội, với tôi đó là hình ảnh đổ bóng của một cây bàng già xuống một bên mái phố cổ dưới ánh đèn vàng khuya.

Cái khung hình ấy vừa có chút trầm mặc, chút suy tư và cả một chút lặng lẽ kiểu ngang tàng bất chấp những biến động về mặt thời gian qua năm tháng trên một con phố dài. Chúng ta, đôi khi đi cả một chặng hành trình đầy gian truân thử thách, cuối cùng cũng chỉ mong mình giữ được trong tâm hồn mình một thái độ ấy.

Hà Nội có những sự kỳ lạ mà đôi khi không thể giải thích được. Đôi khi chỉ cách một con đường hoặc vài ba bước chân, đã là sự đối lập hoàn toàn giữa một thế giới hiện đại và phù phiếm với những cổ xưa và tĩch lặng.

Lần nào ra Hà Nội tôi cũng ăn cho bằng được một đĩa bún chả, một tô phở Thìn, một ly café trứng và một tối rong ruổi dưới ánh đèn khuya. Tôi không may mắn như nhiều người đã được ăn rất nhiều món ngon Hà Nội, đã đi được đến hầu như tất cả các ngóc ngách của Hà Nội và thậm chí nhìn thấy được cả những khung hình quá khứ lẫn hiện đại trong suốt quãng thời gian sống.

Tôi có rất nhiều những người bạn ở Hà Nội, những người mà tôi yêu quý. Tôi cũng có rất nhiều độc giả ở Hà Nội, mà mỗi khi tôi ra mắt sách, tôi thật sự có dịp được nắm tay, được ôm chầm lấy nhau bằng một thứ cảm xúc của những người thân yêu. Tôi nghĩ dù ít dù nhiều, tôi đã nợ ân tình của Hà Nội.

ha noi trong mat toi
Hồ Gươm

Một lần tôi nhớ mình ngồi trên chiếc ghế đá cạnh Hồ Tây trong một đêm mùa đông muộn, và chợt nghĩ nếu như khoảnh khắc này được đóng băng lại thì mình sẽ như thế nào. Cái lạnh của buổi tối ấy, cái bảng lảng của mặt hồ và những ánh đèn lấp lóa ở xa kia đều là những thứ ảo ảnh mà tôi nghĩ mình chỉ có thể cảm nhận mà không cách nào nắm bắt được. Nhưng nếu tôi đóng băng nó lại được thì sao? Có phải tôi sẽ giữ được nó như một món đồ đặt trong hộc tủ hoặc trong chiếc túi bí mật nào đó. Tôi cũng đã nghĩ mình cần cầm điện thoại lên và chụp lại khoảnh khắc ấy, nhưng rồi tôi đã không chụp.

Có nhiều thứ trong cuộc đời đến cuối cùng tôi mới nhận ra, tôi chỉ có thể giữ nó bằng ánh mắt của mình, bằng ký ức của mình mà không thể là một bức ảnh hay là một món đồ mang tính vật chất hiện hữu. Thời gian có thể rêu phong hóa tất cả mọi thứ. Chỉ có những điều bạn nhớ trong đầu mà bạn không muốn quên thì nó đã và vẫn sẽ luôn ở đấy. Ít nhất là cho đến khi bạn chết đi.

Về sau này, tôi nghĩ nếu thật sự mình có thời gian, tôi muốn được sống suốt cả mùa Thu và mùa Đông của Hà Nội. Tôi muốn thật sự sống chứ không chỉ là ghé lại Hà Nội một vài ngày rồi rời đi. Tôi muốn thật chậm kiểu như có một ngày dài chỉ ngồi ở một góc phố nào đấy nhìn Hà Nội từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt. Tôi muốn thấy cả sự giao mùa hoàn chỉnh trong một ngày 24 tiếng của Hà Nội. Tôi muốn ăn được thêm nhiều món ngon của Hà Nội…

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, tôi thật sự chỉ có những thứ nho nhỏ, thậm chí là vụn vặt đến mức đơn giản về Hà Nội.

Và, mùa đông này, tôi sẽ lại ghé qua Hà Nội!

Nguyễn Phong Việt

Nguồn :