Truyện ngắn: Ngày gặp lại

(LĐTĐ) Chiều hôm ấy, Lan tan sở trên đường trở về nhà, cô thấy một người đàn ông đi theo mình. Anh ta mặc một chiếc áo choàng dài đến gót chân, tóc lòa xòa, dáng cao gầy, quàng chiếc khăn len dài quá thắt lưng. Lan nghĩ, kẻ đó đang theo dõi cô, hoặc có thể vô tình chung đường.
truyen ngan ngay gap lai Chuyến đi định mệnh
truyen ngan ngay gap lai Chúng ta là những áng mây
truyen ngan ngay gap lai Truyện ngắn: Bỗng nhiên thấy mưa lãng mạn

Chiều hôm ấy, Lan tan sở trên đường trở về nhà, cô thấy một người đàn ông đi theo mình. Anh ta mặc một chiếc áo choàng dài đến gót chân, tóc lòa xòa, dáng cao gầy, quàng chiếc khăn len dài quá thắt lưng. Lan nghĩ, kẻ đó đang theo dõi cô, hoặc có thể vô tình chung đường. Liệu gã kia có biết cô là cảnh sát không? Biết đâu cô đã từng đưa người thân của hắn vào tù, hắn muốn trả thù cô? Hoặc hắn không biết cô là ai, hắn là kẻ bệnh hoạn đi theo một cô gái để dở trò. Không muốn suy đoán thêm nữa, Lan đứng lại, quay hẳn mặt về phía hắn. Hắn khẽ khựng lại một chút rồi bước tiếp.

truyen ngan ngay gap lai

Mặt đối mặt.

“Anh theo dõi tôi phải không?”. Lan đứng giữa đường, chân hơi dạng ra, tay khoanh trước ngực. Dáng cô hơi ngông nghênh. Hắn bối rối: “Không phải, thật ra là.. không hẳn. Tôi chỉ muốn tặng cô thứ này”. Hắn rút từ trong áo choàng ra một bó hoa nhỏ được gói rất khéo. Lan nhìn hắn, nhìn bó hoa, không nói gì. Cô muốn hắn tự nói lý do vì sao.

“Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi”. “Cứu anh ư? Khi nào vậy?”. “Trong tai nạn ô tô”. Lan cố gắng nhớ lại, nhưng cô không sao nhớ nổi. Trong vòng hai năm, cô xử lý hiện trường gần 20 vụ tai nạn giao thông, làm sao cô nhớ nổi anh ta là ai trong số các nạn nhân. “Thật thế sao?”. “Thật”. Anh ta vẫn chìa bó hoa, muốn cô nhận lấy.

Lan đưa tay cầm bó hoa, cô gật gật đầu thay cho lời cảm ơn. “Tạm biệt cô”. Anh ta vội vã quay gót. Lan vừa bước đi vừa mỉm cười. Dù sao bó hoa này cũng khiến cho cuộc sống đơn điệu của cô có chút hơi ấm.

Hôm ấy chỉ là lần đầu tiên bắt đầu mối quan hệ kỳ lạ giữa Lan và Trung– tên người đàn ông điển trai và kỳ lạ ấy. Trung vẫn thường chờ Lan trên đường cô đi làm về. Hôm thì anh mua tặng cô món quà nhỏ, hôm thì đồ ăn, hôm thì cà phê nóng đựng trong cốc giấy. Sự có mặt của Trung khiến Lan cảm thấy khá thú vị. Thỉnh thoảng cô cùng anh đứng rất lâu dưới cây cột đèn để trò chuyện. Nhưng bất kể khi nào cô hỏi về gia đình, công việc và cuộc sống của anh, anh cũng đều không trả lời.

Trung có đôi mắt buồn, buồn đến mức gần như dáng vẻ của một chiều đông xám. Anh cũng ít khi cười, chỉ khi nào Lan chọc cười nhiệt tình anh mới chịu nhếch mép. Thật ra Lan không quan tâm nhiều đến Trung, cô ví anh như chiếc ghế độc nhất vô nhị đặt trên đường cao tốc để cô dừng chân nghỉ một chút. Cô quá bận rộn với những vụ án cho nên không có thời gian quan tâm đến bất kỳ gã đàn ông nào.

Có một đêm đông rất lạnh, Trung chờ Lan ở hàng rào gần cổng. Cô bảo anh vào nhà uống cà phê. Đó là khởi đầu cho một mối quan hệ rất buồn cười. Lan chưa bao giờ định nghĩa nó là gì. Cô sợ anh cứ thế này sẽ bị lạnh, hơn nữa cô vẫn sống ở nhà trọ, cơ bản là không có thứ gì quý giá hay cần giấu giếm, cô đưa cho anh một chiếc chìa khóa.

Thường thì anh nấu vài món đồ ăn mà cô thích, pha sẵn cốc sữa để cô về uống nếu về quá muộn. Cô chưa từng cảm ơn anh về điều đó. Đổi lại, mỗi khi cô hỏi anh là ai, anh đều không trả lời. Rốt cuộc thì anh là ai có liên quan gì đến cô không? Chỉ cần cô nhìn vào mắt anh và tin anh là đủ. Cuộc chiến với tội phạm ngày nào cũng lặp đi lặp lại một vài vụ án nhàm chán nhưng lại quá bận rộn, đến mức thi thoảng cái ý nghĩ tra lý lịch của Trung vừa mới nảy ra đã bị công việc cuốn đi.

truyen ngan ngay gap lai

Một hôm, Lan về nhà sớm và lên giường ngủ một giấc vì mệt mỏi. Trung mở cửa bước vào, trên tay là chiếc bánh pizza và cốc cà phê còn nóng. Cô nằm trên giường, quay ra hỏi anh: “Có gì ăn thế? Pizza à? Cả cà phê nữa à? Đưa cho em”. Anh không đưa cho cô. Anh có vẻ giận dữ. “Em có nhớ chúng ta hẹn nhau trưa nay đi ăn cơm không?”. “Em quên mất”. Cô nói thế, đơn giản là cô quên. “Em chỉ nói thế được thôi sao?”. “Đưa cà phê cho em”. Cô nhắc lại. “Không, em không xứng đáng được uống”. “Vậy thì Piza, em đói quá”. “Piza cũng không xứng đáng được ăn”. “Anh mang đến đây cho em còn gì?”. “Anh tưởng em sẽ ăn năn vì quên cuộc hẹn trưa nay chứ”. “Thì em ăn năn một chút, được chưa?”. “Đến khi nào em mới biết cách đúng hẹn?”.

Trung cầm túi đồ ăn quay ra. “Anh về đây”. “Ừ”. Tiếng bước chân anh chầm chậm bước ra phía cửa. Lan vùi mặt vào trong chăn. Cô đếm một, hai, ba… thế nào anh cũng quay lại. Im lặng. Anh không quay lại thật sao? Cô hé mắt ra khỏi tấm chăn. Bóng anh đã khuất khỏi cánh cửa. Anh dám bỏ đi thật sao? Cô chồm dậy, nhìn ra cửa sổ. Anh đã đi xuống đến sân.

Cảm giác của cô là gì nhỉ? Lan khẽ bứt mấy sợi tóc trên đầu. Cô đang nghĩ xem bây giờ cô phải làm gì. Cô để anh đi thật sao? Rồi liệu anh có quay lại nữa không? Cái dáng cao gầy ấy, với chiếc áo choàng dài đến gót chân, đã ở trong đầu cô từ bao giờ rồi nhỉ?

Cô thấy vui mừng khi anh đang đi bỗng đứng lại. Nhưng cô mừng hụt rồi. Anh tiếp tục bước đi, trên tay là túi đồ ăn. Cô chạy ào ra cửa, xuống đến sân. Anh đã đi đến cái cột đèn trên hè phố. “Anh đứng lại cho em”. Anh đứng lại, quay mặt về phía cô. Anh không cười. Cô nhào đến. “Đưa đồ ăn cho em”. Anh giơ túi đồ ăn ra, nhử cô dơ tay cướp rồi rụt lại. Cô chỉ còn cách tiến gần để lấy. Vậy là cô đang ở gần anh quá, anh chỉ với một tay là cô đã ở trong lòng anh. Cô chỉ đứng đến ngang ngực anh, mặt cô úp vào tấm áo choàng rộng. Mùi thơm quyến rũ của mùa đông. “Anh là ai?”. Cô lại hỏi. Anh bất chợt đẩy cô ra, chạy băng băng về phía con đường anh đã đến.

“Trung, đứng lại cho em”. Cô vụt đuổi theo anh, bản năng của cô, khi cô có cảm giác ai đó sai trái và bỏ chạy, cô sẽ đuổi theo. Anh chạy qua mấy dãy phố, chiếc áo choàng dài tung tay trong đêm tối, chập chờn như bóng ma. Anh vừa chạy vừa vẫy taxi, một chiếc xe đã đỗ. Cô lao theo nhưng không kịp nữa. Cô thấy một thanh niên vừa dừng chiếc xe gắn máy đỗ dưới lòng đường, chưa kịp tắt máy, cô nhào đến, rồ ga phóng đi khiến anh ta đứng như trời trồng, mấy phút sau mới thốt lên được một câu: “Cướp”….

Cô sẽ không để mất dấu anh. Nhưng đuổi theo Trung để làm gì? Cô cũng không biết nữa.

Anh xuống xe ở một con phố, ngay trước ngôi nhà lớn. Anh mở cửa bước vào rồi đóng sầm cửa lại. Lan lao đến, khựng lại trước cửa nhà anh. Rốt cuộc cô làm gì ở đây nhỉ? Cô muốn bước vào trong xem anh là ai? Nhưng cũng muốn quay gót. Cô sợ phía sau cánh cửa ấy có điều gì mà cô không muốn biết. Cô không thể quyết định được nên đứng đó một hồi lâu.

Có tiếng kẹt cửa, Lan giật mình vội định quay đi. Nếu người mở cửa là vợ của anh thì sao? Cô sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào. Cô nhìn như chết trân vào cánh cửa mầu xám dần mở ra. “Cháu vào nhà đi”. Đó là một người phụ nữ phúc hậu. “Dạ, cháu ư?”. Lan hỏi lại. “Là cháu đấy, Lan”. Người đàn bà thân thiện dắt tay cô vào nhà.

“Trung kể cho bác nghe về cháu rất nhiều. Mấy tháng nay, nó như sống lại vậy”. Lan mới biết, người phụ nữ ấy là mẹ của Trung. Bà kể cho cô nghe về vụ tai nạn cách đây một năm. Khi ấy Trung lái xe gây tai nạn khiến em gái mất, bố bị thương nặng. “Nó không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nó cũng không dám đối mặt với chuyện đó nữa. Vì thế, nếu yêu nó, cháu phải kiên nhẫn”. “Đó là lý do anh ấy không bao giờ cho cháu biết anh ấy là ai bởi anh ấy còn không dám đối mặt với chính mình. Anh ấy sợ chính bản thân anh ấy”. Lan nói.

Lan ra về, lòng bỗng nặng trĩu và đau đớn. Rốt cuộc cô đã yêu Trung từ khi nào? Khi anh bảo cô không xứng đáng được ăn bánh, uống cà phê của anh, hay từ khi anh bước ra khỏi nhà cô, hay khi cô biết anh đã trải qua nỗi đau thế nào? Hoặc cô đã yêu anh từ trước đó rất lâu rồi?

Lan lục lại hồ sơ của tất cả các vụ tai nạn giao thông, những bức ảnh lưu trữ và các bài báo. Không hiểu sao cô không thể nào nhớ nổi vụ tai nạn có Trung. Ký ức của cô có vấn đề hay là Trung không có mặt trong vụ tai nạn ấy. Theo như mẹ anh nói thì lúc đó anh lái xe gây tai nạn. Ít nhất anh cũng phải lên công an lấy lời khai hoặc cùng là nạn nhân của vụ va chạm, có hồ sơ bệnh án chứ? Không có manh mối nào về vụ tai nạn của Trung, ngay cả tên của em gái anh cũng không hề xuất hiện trong bất cứ hồ sơ nào.

Điều này khiến Lan cảm thấy nghi vấn. Cô cần phải hỏi anh cho rõ. Nhưng mấy ngày này Trung không đến cũng không gọi điện. Lan đành phải gọi cho Trung. Anh không trả lời, cô nhắn tin. “Em xin lỗi. Em biết chuyện của anh, nhưng em còn một vài thắc mắc. Chúng ta có thể gặp nhau được không?”. “Không”. Trung nhắn lại. Cô có cảm giác như có một sự hậm hực trong tin nhắn đó. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai?. “Anh hãy đến nhà em đi”. “Không”. “Vậy em sẽ đến nhà anh”. Im lặng.

Một tuần sau Lan mới thu xếp được thời gian trở lại nhà Trung. Bên ngoài cửa treo tấm biển “Bán nhà. Liên hệ số điện thoại....”. Cửa khóa im ỉm. Chẳng nhẽ anh trốn chạy khỏi cô thật sao? Anh đã chuyển đi đâu?

“Trung, sao anh lại bán nhà? Anh đang ở đâu?”. Khoảng 20 tin nhắn và cuộc gọi của Lan rơi vào im lặng. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy cô. Cô có nên mặc kệ anh, từ bỏ mối tình này. Chẳng phải bấy lâu nay anh theo đuổi cô, cô cũng không bận tâm, bây giờ vì lý do gì mà cô cố gắng truy tìm anh. Điện thoại của anh vẫn đổ chuông nhưng không bao giờ bắt máy, kể cả khi cô dùng số khác để gọi. Kỳ lạ.

truyen ngan ngay gap lai

Hàng ngày, cô vẫn đi làm về muộn trên con đường cũ với những cột đèn đường đỏ quạch. Thỉnh thoảng, cô nhớ anh, nhớ bóng dáng của anh với tấm áo choàng rộng. Cô nhớ khi cô về nhà, anh loay hoay làm món ăn trong bếp nhà cô.

“Anh biến đi đâu thế? Lạnh quá!”. Thỉnh thoảng Lan vẫn nhắn tin như thế, dù biết không bao giờ anh trả lời cô. Mùa đông ngày càng lạnh hơn, hàng ngày cô vẫn đi đi về về vào những giờ nhất định, cô dường như quên mất ngày hôm qua, cứ lặp đi lặp lại nỗi nhớ của ngày hôm qua. Đôi lúc cô tự hỏi vì sao không có người thân nào ở bên cạnh cô. Hôm ấy, Lan đang trên đường đến cơ quan như mọi khi, cô thấy bóng anh ngay phía trước. Cô vụt đuổi theo. Anh đi rất nhanh, đi như chạy. Anh chạy băng băng qua những con phố, đôi lúc cô còn tưởng chừng như anh bay qua những chiếc ô tô để tiến về phía trước. Và cô cũng thấy mình có khả năng truy đuổi tài tình. Cô đuổi theo sát anh.

Anh lao vào bệnh viện, rẽ mấy lần, cuối cùng cũng dừng lại ở một phòng bệnh rồi dừng lại, đứng bên ngoài nhìn vào trong. Lan thoáng nghĩ, nhà anh có người bị bệnh nên anh mới xa cách cô lâu thế. Cô tiến sát phía sau anh, nhìn vào phía trong. Đầu óc cô choáng váng, mắt cô mờ đi. Chuyện gì đang diễn ra ở phía sau tấm kính kia?

“Anh Trung...”. Cô gọi khẽ. Anh quay đầu lại, nhìn thấy cô. Ánh mắt anh dường như chôn chặt trên gương mặt cô. Anh bỗng nắm chặt lấy hai vai cô. “Lan, nhìn anh này”. Nước mắt cô cứ thế tuôn như suối. “Trong vụ tai nạn ấy, em là người đến hiện trường đầu tiên. Anh bị kẹt trong xe, em đã vào trong cứu anh và chiếc xe phát nổ. Chúng ta bị thương đến nay cũng không thể tỉnh lại”, anh tiếp tục nói. “Không...” - Cô gào lên. Anh ôm choàng lấy cô. Qua vai anh, cô nhìn thấy chính mình nằm bất động trong phòng, anh nằm chiếc giường kế bên cô. Anh và cô là hai cơ thể thực vật. “Lan, giờ không phải lúc đau thương thế đâu. Anh cần em cố gắng. Cố gắng lên, cùng anh, được không?”.

Cô thấy ôm chặt lấy anh, gật gật đầu, thấy mọi hình ảnh đều nhòe đi trước mắt, một cơn đau đớn mệt mỏi xâm lấn toàn thân.

Lan tỉnh giấc, cô vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp, cô mơ mình đã chết, mơ thấy một người…. Cô đưa tay dụi dụi mắt, khoảng không phía trên cao mờ mờ ảo ảo rồi hiện rõ ra. Cô nhìn xung quanh. Mẹ cô, chị cô, đứa cháu trai, cô bạn thân…. Tất cả mọi người ở đây. Mẹ cô òa khóc: “Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi”. Đầu óc cô quay lại hiện trường vụ tai nạn hôm ấy như một cuốn phim. Một người đàn ông kẹt trong xe, cô chui qua cánh cửa, cố gắng nắm lấy tay anh ta. Rồi ngọn lửa bùng lên, rất nóng… Hình như cô ngủ đã lâu lắm rồi. Cô chống tay ngồi dậy.

“Con từ từ thôi”. Mọi người xúm lại đỡ cô. “Con nằm đây bao lâu rồi?”. “Mười một tháng hai ngày”. “Anh ấy sao rồi?”. Cô lại hỏi. “Ai?”. Mọi người ngơ ngác hỏi lại. “Người bị kẹt trong xe, anh ấy sao rồi?”. Cô sốt ruột hỏi. “Anh ấy vừa chuyển phòng tối hôm qua”, chị cô nói. “Anh ấy tỉnh lại rồi phải không?”. “Không, hình như người nhà quyết định để anh ấy ra đi”. Không khí trở nên trầm buồn. Nhưng dù sao, đối với gia đình Lan, việc cô tỉnh lại vẫn là một niềm vui lớn khỏa lấp mọi thứ.

“Em cần gặp anh ấy” - Lan nhìn chị gái cầu khẩn. Chị gái cô gật đầu: “Được, để chị liên hệ với bác sỹ. Em cứ nghỉ ngơi đi”.

Hai giờ sau, cô mới được phép vào thăm người ấy. Gương mặt điển trai mà cô nhìn thấy trong mơ giờ nhợt nhạt như một pho tượng. Phía bên má trái của anh là vết sẹo do bỏng đã lên da non. Cô nhìn ngắm khuôn mặt anh, trong lòng không khỏi xót xa. Cô nắm tay anh khe khẽ thì thầm: “Anh tỉnh dậy đi, tôi hứa sẽ ăn bánh pizza anh làm, uống cà phê của anh, không lười biếng, không lỡ hẹn….”.

Ngày ấy, nếu cô không nhìn thấy anh đang nỗ lực ra khỏi chiếc xe bẹp dúm, nhìn thấy ánh mắt khát khao sự sống cho đến giây phút sinh tử cuối cùng của anh, nếu cô không quyết định vào trong, cố với lấy đôi bàn tay nhuốm đầy máu đang cố vươn tới sự sống, thì có lẽ bây giờ anh đã ở thiên đường, còn cô vẫn không một lần biết đến một sinh mệnh đang chờ đợi cô ở đây.

“Mặc dù trong ngàn vạn người, chúng ta đi qua nhau, anh có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra dành cho anh, mà anh cũng là vì người đó mà sinh ra, chỉ duy nhất một người như vậy. Gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thay thế được. Nếu anh cố tình bỏ lỡ sinh mệnh của mình, được thôi, nhưng còn sinh mệnh của tôi? Anh có quyền gì mà thay tôi quyết định chứ?”, cô nói với anh.

Mấy ngày liên tục, Lan đều đến thăm Trung như thế, có hôm cô còn ngủ gật bên anh. Cô tin rằng sẽ có ngày cô và anh gặp lại.

Hôm ấy, trong lúc cô ngủ thiếp đi, dường như bàn tay của anh khẽ cựa quậy trong bàn tay cô.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều tra giai đoạn 2 vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Điều tra giai đoạn 2 vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án “Buôn lậu” liên quan Chuyên án 920G, buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung Tây nguyên.
Tiện ích từ siêu thị Công đoàn tại Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Tiện ích từ siêu thị Công đoàn tại Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

(LĐTĐ) Được mua hàng bình ổn giá, dễ dàng lựa chọn các sản phẩm thiết yếu, có chỗ nghỉ ngơi trước và sau khi tan ca… mô hình siêu thị Công đoàn tại Công ty TNHH Hanwha Aero Engines (trực thuộc LĐLĐ huyện Thạch Thất) đã giúp hàng trăm công nhân lao động tiết kiệm được chi phí và thời gian.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

(LĐTĐ) Ngày 19/3, tại Trường Mầm non Tuổi hoa (quận Ba Đình), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng STEAM trong giáo dục mầm non theo định hướng giáo dục thông minh”.
Ngẩn ngơ ngắm hoa gạo đỏ rực trời

Ngẩn ngơ ngắm hoa gạo đỏ rực trời

(LĐTĐ) Trong những ngày tháng Ba, rất nhiều chị em đã lưu lại những hình ảnh tươi đẹp bên cây gạo cổ thụ giữa cánh đồng xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Nghệ An: Hàng nghìn học sinh lớp 12 đăng ký thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghệ An: Hàng nghìn học sinh lớp 12 đăng ký thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

(LĐTĐ) Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội là 2 kỳ thi riêng đang được nhiều học sinh lớp 12 ở Nghệ An lựa chọn nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.

Tin khác

Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” và Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”.
Xuân rơi trên đóa xoan mềm

Xuân rơi trên đóa xoan mềm

(LĐTĐ) Một ngõ vắng quanh co trầm thấp. Dải rêu xanh mọc dọc ngang hai bên bờ tường bằng gạch mun đã cũ. Tôi bước thật nhẹ trên con đường rơi đầy hoa xoan tím. Chùm hoa nhỏ, cánh li ti, mỏng manh nghiêng phai giữa lối. Một làn gió qua, muôn cánh hoa bay, rơi rơi giữa không trung một khoảng trời mơ tím. Chợt thấy lòng mềm đi, bình yên như cây cỏ.
Triển lãm tranh màu nước lớn nhất từ trước đến nay tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Triển lãm tranh màu nước lớn nhất từ trước đến nay tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(LĐTĐ) Chiều 16/3, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tổ chức phi lợi nhuận quốc tế VietnamInAcquarello phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa và Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Triển lãm tranh màu nước quốc tế “Sắc màu Văn hóa".
Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Hà Nội

Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Hà Nội

(LĐTĐ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) tại Hà Nội vào tháng 5 tới.
Xao lòng mùa hoa trẩu tháng ba

Xao lòng mùa hoa trẩu tháng ba

(LĐTĐ) Tháng ba bất chợt ùa về, trắng ngần cả khung trời miền sơn cước, bằng cái sắc trắng mộc mạc, đơn sơ của mùa hoa trẩu tinh khôi trên những sườn đồi dọc cung đường Hồ Chí Minh phía Tây. Mùa của những nàng tiên mây trắng.
Tạo đột phá cho du lịch phát triển

Tạo đột phá cho du lịch phát triển

(LĐTĐ) Ngày 15/3 là dấu mốc tròn 2 năm ngành Du lịch Việt Nam hồi sinh khi chính thức mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19. Hiện toàn ngành đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.
Đền ông Hoàng Mười - ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ

Đền ông Hoàng Mười - ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ vào dịp tháng 10 Âm lịch, những người con xứ Nghệ trên mọi miền đất nước lại cùng nhau về xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để chiêm bái và tham dự Lễ hội đền ông Hoàng Mười.
TP.HCM: Gần 16.000 tựa sách ưu đãi tại Hội sách xuyên Việt

TP.HCM: Gần 16.000 tựa sách ưu đãi tại Hội sách xuyên Việt

(LĐTĐ) Hội sách xuyên Việt năm 2024 diễn ra ở Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ ngày 13 - 17/3 với chủ để “Lan tỏa tri thức - Chia sẻ ước mơ”, tham gia có 6 đơn vị xuất bản, phát hành với gần 16.000 tựa sách ưu đãi.
Ngọc Hân tỏa sáng trong khai mạc triển lãm tranh 12 con giáp của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Ngọc Hân tỏa sáng trong khai mạc triển lãm tranh 12 con giáp của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

(LĐTĐ) Ngọc Hân tỏa sáng tại sự kiện khai mạc triển lãm, đưa tác phẩm 12 con giáp của Nguyễn Tư Nghiêm đến gần với công chúng.
TP.HCM: Hàng trăm "bóng hồng" đồng diễn áo dài chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc

TP.HCM: Hàng trăm "bóng hồng" đồng diễn áo dài chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 12/3, đông đảo hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tham gia đồng diễn áo dài trong ngày hội “Phụ nữ Thủ Đức khỏe đẹp - hạnh phúc và yêu thương” chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).
Xem thêm
Phiên bản di động