M
08:47 | 26/02/2018

Tôi ghen tị với tình yêu người ta...

(LĐTĐ) “Người ta” là người yêu cũ của tôi, đã cũ rồi. Tôi thấy một người rất mới quan tâm tới con người mà tôi thương dạo trước. Tôi tìm hiểu thông tin về cô ta, chẳng biết vì lý do gì. Thế rồi tôi ghen trước những điều mà chỉ cô ấy mới có thể làm, cho “người ta” của tôi. 

tin nhap 20180226082423 Người cũ sao quên
tin nhap 20180226082423 Làm gì bây giờ với chừng ấy nhớ thương
tin nhap 20180226082423 Nếu chuyện của em đã buồn....

Là tôi đang ghen với những điều mới mẻ đang diễn ra xung quanh cuộc sống của một con người rất cũ. Từ sâu trong những lặng im, ngày hôm qua trong tôi vỡ ra thành những hụt hẫng và tiếc nuối. Tôi đứng lại một lát trước cửa hàng bán đồ len, nhìn thật lâu vào chiếc khăn màu ghi có kiểu cách khá lạ. Tôi muốn mua chiếc khăn ấy, gói vào một cái hộp nhỏ vừa đủ và gửi tới “người ta” của tôi.

Nhưng rồi tôi tự hỏi về tư cách của mình, về mục đích của mình. Có lẽ những đắm say của ngày hôm qua trong tôi vẫn chưa tan hết, thế nên tôi dại khờ. Có lẽ con người ta không bao giờ biết cách mà từ bỏ những điều từng đẹp đẽ. Chẳng ai từ bỏ được những giá trị mà bản thân từng nâng niu, dù trải nghiệm của ta về giá trị ấy có thể là thật nhiều nước mắt.

tin nhap 20180226082423

Cũng có thể đơn giản vì tôi đang rất cô đơn. Tôi chưa chắc anh ấy đã quên. Thế nên tôi cứ nhớ, cứ ghen.

Tại sao những người độc thân lại luôn cầu mưa trong các dịp lễ? Tại sao họ luôn hát vang khúc ca “chia tay đi” khi có hành động âu yếm của cặp đôi nào đấy vô tình ghé qua tâm nhìn của họ?

Thực ra sự “ế” không sản sinh ra cái ác, sự ế sản sinh ra rất nhiều cảm giác chạnh lòng. Tôi muốn có ai đó để nói chuyện vào lúc nửa đêm, những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi muốn được vùi mình trong một chiếc ôm thật chặt vào mỗi đêm mưa lác đác buồn. Tôi nhớ một mùi hương cũ tưởng đã phai theo ngày tháng.

Tháng ngày tôi đang sống, tiếp diễn là những điều thoáng vội. Tôi thấy thích ai đó, người tôi gặp trên một chuyến xe đường dài. Tôi cảm nhận được chút ấm áp khi ai đó giúp tôi nhặt tập vở mình vừa làm rơi và nở nụ cười rất tươi. Tôi có cảm giác hơi lạ lẫm khi ngồi cùng một chàng trai rất mới. Có lạ lùng nào đó chợt ghé đến lúc một hơi ấm vô tình ghé qua một hơi ấm.

Nhưng tất cả đều không ở lại lâu. Tôi không thoát được ra khỏi thế giới của riêng mình với tất cả những giới hạn và nguyên tắc định sẵn. Tôi chưa quên được những cảm giác đã từng hằn sâu trong lòng, rồi hóa thành mất mát. Là vì tôi không muốn làm ai đó tổn thương!.

Tôi ghen tị với tình yêu của những người lạ, bởi vì việc ở lâu trong nỗi cô đơn thực sự rất chạnh lòng!.

Bảo Bảo

Nguồn :