M
14:09 | 24/02/2018

Người cũ sao quên

Tôi vẫn thấy anh, theo một cách nào đó. Anh buồn rầu hay hạnh phúc, anh gặp may mắn hay bấp bênh, bất cứ điều gì cũng đều khiến tôi suy nghĩ. 

nguoi cu sao quen Cảm ơn xuân nồng nàn
nguoi cu sao quen Thấy nhau một sớm mai
nguoi cu sao quen Mình thật có lỗi với chuyện cũ của mình

Sau bao nhiêu ngày tháng xa rời, sau nhiều suy nghĩ mới ùa vào tâm trí, những hình ảnh về anh vẫn còn. Còn trong những tấm hình chụp chung, trong nụ cười và dáng người không đổi khác. Anh vẫn còn đó, trên những con đường chúng ta đi qua. Trong bất kì nhắc nhớ nhỏ bé nào, dù cũ kỹ hay tươi mới.

Cảm giác chạm tay vào chính bàn tay của mình và nhận ra bản thân đang thiếu một hơi ấm mà lòng chẳng buồn kiếm tìm một hình dung để thay thế thật sự rất bất lực.

nguoi cu sao quen
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Đã có lúc tôi nghĩ là mình sẽ im lặng, rồi sau đó tiếng lòng cũng sẽ tắt đi thôi. Có gì đâu, đó chỉ là một cuộc tình không trọn vẹn để cho mình trưởng thành. Đã có lúc tôi nghĩ rất nhiều về những ấm áp, chỉ để cảm ơn anh về những thứ anh mang đến.

Thật may mắn, khoảnh khắc ta biết yêu ai đó theo một cách thực sự giản đơn. Tôi nhận ra những động tác nhún người của anh khi bắt gặp một bài nhạc yêu thích, tôi quen với cái thói quen hát lớn khi đi trên đường vắng của anh, quen cách anh nhìn tôi và cười như một phản xạ tự nhiên, rất đỗi dịu dàng.

Đã có lúc tôi nghĩ là mình sẽ quên anh rất dễ, như cái cách tôi thử quen một vài người mới. Nhưng thật tệ là những điều tiếp theo xảy đến đều mờ nhạt. Những ngày tiếp theo diễn ra đều loanh quanh. Tôi làm đau một vài người, từ chính những hụt hẫng còn sót trong lòng mình. Tôi thử làm một vài chuyện điên rồ, chẳng quan tâm rằng liệu những người xung quanh nghĩ về mình như thế nào.

Chẳng thể ngờ rằng rất lâu sâu khi ta chia tay, tôi vẫn còn khóc. Ở giữa cơn bão lòng đó là hình ảnh của anh.

Người cũ sao quên?. Quên thế nào khi cả hai chúng ta vẫn tồn tại trên đời. Tôi vẫn không có ý nghĩ rằng bản thân mình sẽ yêu người khác không phải anh. Từ âm thanh của sự im lặng, tôi vẫn nhận ra tình cảm của anh hướng về tôi.

Cái sự đồng cảm giữa hai con người vào khoảng thời gian sau chia tay diễn ra theo một cách thức lạ lắm: đôi khi là nghi ngờ, đôi khi giống như đơn phương lẫn nhau, đôi khi tưởng rằng những yêu thương hôm nào chưa bay đi, lại nghĩ về người ấy như là người mà mình yêu thương. Để rồi lo lắng, cầu mong và vu vơ rất nhiều trong những nỗi riêng ngốc nghếch. Rồi thì tin rằng, có thể cuộc tình này là một đời!

Người cũ sao quên, khi mà lòng mình đã không còn đủ tươi nguyên để bắt đầu lại. Thực tế là tôi đã thử bắt đầu lại, nhưng kết quả ra sao? Tôi không yêu người ta được một cách trọn vẹn. Những cảm mến chẳng dẫn tôi đi tới đâu, rồi những hồ nghi toan, rồi một vài chiếc hôn vội vã, nó thậm chí không làm cho mình vui mà còn hẫng nhiều hơn.

Chúng ta đã xa nhau một lần, niềm xa vừa đủ cho nỗi nhớ. Chúng ta đã có đủ thời gian để học được những thói quen về nhau, và trưởng thành trong nhìn nhận về nhau, theo một cách nào đó. Tôi đã tự dỗ mình như thế. Có cả ngàn lời về anh mà tôi muốn nói. Bằng một cách nào đấy, những dư ảnh về anh đều trở nên đặc biệt, ngọt ngào hơn đôi mắt ai đó có cả trời đông, dịu dàng hơn những làn sóng trắng về đêm nhưng lại luôn rất lạnh.

Cuộc tình ấy buồn như chiếc lá, khi mà anh mang mùa thu về.

Bảo Bảo

Nguồn :