M
07:28 | 26/06/2019

Sứ mệnh chung của tất cả chúng ta đều là yêu

(LĐTĐ) Mỗi chúng ta, khi sinh ra đều có một sứ mệnh nhất định. Có người mang sứ mệnh thật đặc biệt để cứu thế giới, có người mang trong mình sứ mệnh thật nhỏ nhoi, đó là tưới nước cho cái cây con con trước cửa nhà hằng ngày,.. đã bao giờ bạn tự hỏi, khi bạn sinh ra, sứ mệnh bạn mang trong mình là gì?  

su menh chung cua tat ca chung ta deu la yeu Mùa hạ chín, thanh xuân đã già
su menh chung cua tat ca chung ta deu la yeu Vui sướng là lựa chọn, không phải lẽ sống!
su menh chung cua tat ca chung ta deu la yeu Đừng phung phí thanh xuân cho người không xứng đáng!

Nếu để đoán, dưới góc nhìn của tôi, tôi luôn tin dù ai trong chúng ta – siêu anh hùng hay những kẻ bình thường với thân phận nhỏ nhoi – dù sứ mệnh có to lớn, khổng lồ hay bé nhỏ - thì sứ mệnh của chung của tất cả chúng ta đều là yêu.

Vì sao thế?

Chẳng ai có thể lớn lên mà không có tình yêu, và con người ta chỉ có thể phát triển một cách toàn diện nhất khi sống trong một môi trường đong đầy yêu thương dịu dàng. Một đứa trẻ luôn cáu gắt với mọi người có lẽ bởi đằng sau nó là những tổn thương về mặt tinh thần không đáng có mà gia đình mang lại, một đứa trẻ lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, nhìn gì cũng cười tủm tỉm – nhìn qua thì thấy thật đáng yêu nhưng khi khám phá chuyên sâu thì đó lại là căn bệnh tự kỉ nguy hiểm – đó là bởi đứa trẻ ấy thiếu sự quan tâm.

su menh chung cua tat ca chung ta deu la yeu
Ảnh minh họa: Gia Hưng

Bởi vậy, muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, ta cần có tình yêu. Chúng ta sống là để trao đi yêu thương.

Có đôi khi, con người quên mất sứ mệnh của mình. Họ mải đuổi theo những sứ mệnh bé con con: vì lợi nhuận của bản thân mà chà đạp lên nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến nhiều người khác; vì cảm xúc cá nhân mà vò nát rồi ngang nhiên giày xéo, giẫm đạp lên cảm xúc, tình yêu và trái tim người khác; lại có người, chỉ vì thành tựu của bản thân mà dùng mọi thủ đoạn để hãm hại đối thủ...

Họ quên mất, hoặc họ không ý thức được rằng, sứ mệnh của nhân loại chính là yêu thương.

Và chính vì không hoàn thành sứ mệnh của mình, họ bị trừng phạt. Ông cha ta đã có câu, “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Những ai quên không thực hiện sứ mệnh của mình tức là vẫn chưa phải một con người hoàn thiện và sẽ bị trừng phạt – bởi khi bạn được ban sinh mệnh tức là đi kèm với sứ mệnh, khi bạn không thực hiện được sứ mệnh đó thì bạn không có quyền được hưởng những quyền lợi mà một sinh mệnh đáng được hưởng.

Vậy làm sao để thực hiện khi đã nhận ra sứ mệnh của bản thân? Làm sao để yêu thương, khi đôi lúc chính bạn còn cảm thấy chán ghét bản thân mình?

Đầu tiên, hãy cho đi. Hãy tặng lại cho người khó khăn hơn bạn những thứ bạn không cần đến nữa nhưng vẫn dùng được tốt, tặng cho người nghèo vài nghìn đồng cũng chẳng khiến bạn nghèo đi như họ, tặng quần áo ấm cho người dân vùng núi cũng là một cách sưởi ấm trái tim nhân loại...

Tiếp đến, hãy cảm thông. Hãy lắng nghe người khác và đặt mình vào hoàn cảnh của họ để thấy cuộc sống của mình tốt đẹp biết nhường nào.

Hãy tha thứ.

Hãy trân trọng.

Hãy nâng niu từng khoảnh khắc ở bên mọi người.

Về nhà ăn một bữa cơm gia đình hội tủ đủ đầy thành viên mà không đợi bố mẹ phải mỏi miệng giục về - đó cũng là một cách để hoàn thiện sứ mệnh được trao gửi.

Sau cùng, hãy yêu lấy cả mình và cuộc đời mình – song đừng biến tình cảm dành cho bản thân thành tính ích kỉ.

M.P

Nguồn :