Khép chặt vòng tay
Giả vờ “ngu” một chút nhé! | |
Hoa nở trong mưa | |
Nghĩ về anh | |
Cái nhìn của người lạ |
Ảnh minh họa. |
Quân là nhân viên mới của phòng tài chính, ngay buổi họp đầu tiên ra mắt, Quân đã “khiêu chiến” với tất cả đàn ông trong công ty bằng một lời giới thiệu rất hợm hĩnh: “Tôi tốt nghiệp thạc sỹ tại Mỹ, tôi nhận thấy mình khá thông minh, đẹp trai và cũng rất sát gái, vì thế, rất mong các anh nam giới nể tình, còn phụ nữ thì cứ thoải mái xin số điện thoại, tôi sẵn sàng cung cấp”.
Cả phòng họp nhao nhao. Các cô gái, kể cả mấy mẹ sồn sồn cũng nhao cả lên hưởng ứng: “Đẹp trai quá, lại có tài nữa, yêu em đi”. “Chị đây quá lứa lỡ thì, giúp đỡ đi cậu Quân”. Một bà cô già ở phòng Kế hoạch vẫy vẫy cánh tay đeo lủng lẳng vòng lắc...cả phòng họp nhốn nháo cả lên.
Sau hôm đó, Quân trở thành đề tài bàn tán của công ty . Thỉnh thoảng tôi lại nghe đâu đấy một câu nói bâng quơ: “Biết đâu phi công trẻ lại thích lái máy bay bà già nhỉ”. Lúc đó tôi vờ như không biết người khác đang ám chỉ mình, lặng lẽ làm việc. Khổ nỗi, cứ rảnh một tí là hai đứa con gái ở phòng tôi lại xì xào về Quân. Bọn chúng nói Quân đẹp trai, chiều cao lý tưởng, có học thức lại rất cá tính nữa. Mẫu đàn ông như trong chuyện võ hiệp.
Ngày ấy, bạn trai tôi bỏ tôi đi lấy vợ, nên tôi có tâm lý ghét đàn ông. Còn Quân thì khá trơ trẽn, buông lời tán tỉnh tôi bất cứ lúc nào. Một lần tôi và anh ta đi công tác, chỉ được báo trước có 8 tiếng. Đống tài liệu tôi chuẩn bị lúc sáng khiến tôi mệt đến mờ mắt, lên máy bay là chỉ muốn ngủ. Quân nhét cái túi xách lên khoang hành lý rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, chẳng nói năng gì, bất chợt nắm lấy tay tôi. Cử chỉ của anh ta khiến tôi không kịp trở tay, cứ ngồi như phỗng mất mấy giây rồi mới hoảng hồn rụt tay lại, nhưng anh ta đã giữ chặt, thản nhiên nhìn về phía trước. “Anh làm trò gì thế”. Tôi muốn hét lên nhưng vẫn phải hạ giọng nói thầm. “Anh thích em, nắm tay một chút không được sao”. “Không được”. Tôi cố giằng tay lại nhưng anh ta càng giữ chặt hơn. “Im nào, em ồn ào quá”.
“Anh trơ trẽn quá”. Tôi nói, tay vẫn không ngừng kéo ra khỏi cái gọng kìm của anh ta, Quân lại càng ngoan cố hơn: “Em mà làm tới nữa là anh sẽ hôn em đấy”. Câu nói của anh ta quả là có tác dụng, tôi im bặt và không cố lấy lại cái tay đã đỏ nhừ nữa. Nghe có vẻ anh ta sẽ làm thật. Nếu anh ta hôn tôi ở đây thì hết cách. Tôi đành ngồi im, để yên tay mình trong tay Quân. Khi máy bay cất cánh, anh ta nới lỏng tay nhưng nhất định không buông.
Đến Cần Thơ, buổi sáng làm việc, buổi tối về khách sạn, ai về phòng nấy. Nửa đêm anh ta nhắn tin hỏi mượn cái bút bi, vừa mở cửa anh ta xông thẳng vào phòng ôm nghiến lấy tôi mà hôn. “Anh chỉ hôn em thôi, muốn ngủ với anh không phải dễ”. Câu nói này là anh ta định trấn an tôi nhưng nghe chừng có tác dụng ngược. Tôi đá anh ta ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. “Anh làm thế vì anh yêu em”. Câu này anh ta thốt ra dễ dàng, đơn giản và dứt khoát như thể đó là chân lý vậy.
Sau chuyến công tác, chúng tôi trở lại công việc, tôi gặp anh ta cũng giữ thái độ bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Một tuần sau, không thấy anh ta xuất hiện ở công ty, hỏi ra mới biết anh ta xin chuyển vào chi nhánh Cần Thơ. Lũ con gái trong công ty bắt đầu bàn tán về anh ta ít hơn. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi ngày, trong suốt ba tháng anh ta đi tôi đều muốn gọi cho anh ta. Cuối cùng tôi cũng gọi, đầu dây bên kia anh ta nói như thể một người lạ: “Tìm anh có chuyện gì không?”. Tôi muốn gào lên với anh ta rằng tôi nhớ anh ta đến phát điên, nhưng cuối cùng tôi lại hỏi một câu nhạt nhẽo: “Anh còn nhớ em không?”. Anh ta im lặng, im lặng đủ để tôi thấy rõ bản thân đang chờ sự phán xét. “Em có thích anh đâu mà anh nhớ”. Tôi không thể chấp nhận câu nói ấy của anh ta, tôi lại hỏi dồn: “Anh còn yêu em không?”. “Không”. Anh ta trả lời rồi cúp máy.
Tôi gọi điện đặt vé máy bay vào miền nam. Lúc đó tôi không còn tỉnh táo, tôi cũng không biết bản thân mình nghĩ gì nữa, chỉ một điều duy nhất tôi muốn là ở bên anh ta ngay lúc này.
Tôi kéo va li ra ngoài thì đụng ngay anh ta ở cửa. “Đừng tìm anh làm gì, anh không yêu em đâu”. Tôi cuống lên: “Em đâu có đi tìm anh”. Anh ta khoanh tay, dựa lưng vào bức tường, dáng điệu xa cách: “Vậy em đi tiếp đi”. Sao anh ta cứ luôn đáng ghét thế nhỉ? Tôi đành thua anh ta, vứt cái vali ở bậc cửa rồi nhào vào vòng tay anh ta, muốn chửi rủa vài câu. Nhưng anh ta đã khép chặt vòng tay và cả bờ môi nữa.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30
Phát động chiến dịch “Những mùa xuân nguyên vẹn”
Cộng đồng 19/12/2024 13:21