M
17:39 | 28/08/2015

Giấu nỗi nhớ vào tim ta lỗi nhịp

(LĐTĐ) Mùa thu rồi đấy, lá vàng rơi khắp các ngả đường. Thu xưa ta mới quen người, thấy lòng nhẹ nhàng như một cuốn phim nhạt, thu nay chưa kịp đến đã mất nhau rồi. Góc phố này, góc hồ này nơi người đợi ta, ánh mắt nụ cười còn lấp lánh như mới hôm qua, tất cả đã là mùa thu cũ…

Giấu…

Giấu vào lãng đãng chiều vàng lá
nỗi nhớ chật căng heo may ngợp ngực trời
đêm như mơ và đêm thức chơi vơi
từng giọt ngâu chạm vào mùa tí tách…

Giấu vào khoảng dấu yêu trong vắt
áo mỏng xưa cất hương nõn xuân thì
má môi gói khăn mây vời vợi măng tơ
khối tình si tỉnh - say như dường đã…

Giấu vào ngày nắng trở mình hối hả
gõ cửa gọi trăng bù mảnh khuyết hạ tuần
mặc kệ bình minh líu ríu bước chân
thu kiệm lời thu nồng nàn mắt tím…

Biết giấu vào đâu tim ta lỗi nhịp
thôi thì cứ thả vào mênh mang
thôi thì cứ trao lời đá vàng
bùa yêu đã trót... muộn màng dẫu chăng…

Thơ Sao Hôm

Cố giấu những yêu thương vào một chiếc lá vàng để lăn lóc vào trong góc phố, để nỗi nhớ ấy bay về nơi vô phương, để tình yêu rơi vào miền vô hướng, để gió cuốn yêu thương đi xa bất tận, không tìm đâu dấu vết.

Vì ta cố giấu nỗi nhớ vào một thứ mong manh nên nỗi nhớ cứ chật căng như cơn gió heo may giấu vào ngực trời, tưởng như vô hình nhưng hóa ra lại cứ vẫn hiện hữu đâu đó, làm trái tim ta tê dại.

Biết giấu vào đâu tim ta lỗi nhịp, thôi thì cứ thả vào mênh mang, để nhớ thương trôi đi...

Bảo Thoa

 

 

Nguồn :