M
09:52 | 18/02/2019

Cuộc đời có bao lâu đâu để mà buồn

(LĐTĐ) Đã bao giờ bạn thấy mệt mỏi, rã rời tới nỗi chỉ mở mắt ra, hít căng một lồng ngực khí thôi cũng cảm thấy trĩu nặng đến buốt óc?  

cuoc doi co bao lau dau de ma buon Vượt qua giới hạn của bản thân
cuoc doi co bao lau dau de ma buon Những phai nhạt chẳng cần lý do

Đã bao giờ bạn cảm thấy nỗi lòng mỏi nhừ tê tái, chân tay nặng nề không cất lên được để lấy cho bản thân một ly nước ấm?

Đã bao giờ bạn tự trách bản thân tới hàng nghìn, hàng vạn lần chỉ vì một khuyết điểm nhỏ xíu mà thậm chí người khác còn chẳng buồn để tâm?

Đừng gượng sức nữa, bạn đã vất cả rồi.

Nghỉ ngơi đi thôi.

Bạn, phải đấy, chính bạn.

Chẳng biết đã có bao nhiêu lần bạn phải cố ôm những nỗi đau vào lòng, dù khắc khoải, nghiệt ngã đến mấy cũng cố tự mình chịu đựng. Cũng không biết có bao nhiêu lần bạn chẳng tìm thấy nổi một ai lắng nghe mình, mà có tìm thấy cũng lại cười giả lả như chẳng có chuyện gì, chắc là vì rất ngại nói ra, cũng có thể vì không muốn người khác cười nhạo, nói mình nghĩ nhiều.

cuoc doi co bao lau dau de ma buon
Ảnh minh họa: Sao Hôm

Thế đấy.

Bạn ôm vào lòng những nỗi đau tột cùng, những nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng. Bạn bất lực để sự tan vỡ, đứt đoạn, chia lìa, lỡ dở, tan tác chia phôi ngang nhiên án ngữ trong tâm hồn bạn, chọc ngoáy tâm trí bạn, khiến bạn không sao có nổi một giấc ngủ ngon.

Bạn ấm ức không? Ấm ức lắm chứ, nhưng chẳng biết trách ai, quanh đi quẩn lại lại trách bản thân chưa đủ tốt, vậy là lại đay nghiến, dày vò bản thân, từ đó lại càng xoáy sâu vào những mất mát mà mình phải hứng chịu....

Căn nguyên của đích thực của những bi đát trong lòng bạn là do đâu?

Là do bạn.

Thượng đế rất công bằng. Ông cho ta một hình hài để tồn tại, và một trái tim để cảm nhận đủ những hỉ nộ ái ố trên trần gian này. Trái tim ấy thuộc quyền sở hữu riêng của mỗi người, giống như một căn nhà: họ có quyền bán, mua, trao đổi, thậm chí là đập đi xây lại – tóm lại là toàn quyền quyết định.

Thế nhưng con người cũng rất lạ, trái tim ấy thuộc về con người nhưng con người lại để kẻ khác quyết định những cảm xúc mà trái tim trải qua.

Ấy chính là căn nguyên đích thực của nỗi buồn trong bạn.

Rốt cuộc thì, con người ta sống cũng chỉ được tới bảy mươi năm, ai thọ lắm thì thêm được ba mươi năm nữa là đã văng vẳng bên tai tiếng sột soạt của tà áo dài thần chết.

Vậy bạn vất vả góp nhặt những nỗi buồn quanh mình rồi giấu vào lòng, hằng đêm lôi ra gặm nhấm để làm gì?

Bạn cố gắng lo việc bao đồng, để rồi người thu hết lại những đau khổ bi đát của kẻ khác, lại chính là bạn.

Bạn yêu ơi, hãy nghỉ ngơi đi thôi. Chúng ta đã vất vả lắm rồi, vất vả với nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ đè nặng lên đôi vai gầy, vất vả với vô vàn thứ việc không tên như con quái vật đen ngòm cùng cái miệng khổng lồ, lởm chởm những răng và rộng ngoác, lúc nào cũng há ra để nuốt chửng chúng ta, vất vả với hàng đống mối quan hệ mập mờ không rõ ràng đầy phiền toái...

Chúng ta đã vất vả lắm rồi.

Xin bạn, hãy có một trái tim ấm áp, nhưng hãy tồn tại trên thế gian đầy rẫy những lạ kì này với một cái đầu rạch ròi.

Cuộc đời ta, có bao lâu đâu mà hững hờ?

Có bao lâu đâu để ta cứ chạy theo người khác mãi?

Có bao lâu đâu để ta thử một kiểu tóc mới, mua một bộ váy thật đẹp, đi đến những nơi ta chưa từng đặt chân qua?

Có bao lâu đâu để ta đổ hết những dòng cảm xúc ngọt ngào, màu mỡ lên đống đất đã xói mòn tự thuở nào?

Vậy đấy.

Hãy mạnh dạn đổ ào một xô nước lạnh vào những nỗi buồn âm ỉ cháy trong lòng, hãy quét sạch tàn dư của buồn đau trong bạn vào tận hố đen vũ trụ.

Cuộc đời, có bao lâu đâu để mà buồn?

Hồn Nhiên

Nguồn :