Cám dỗ chết người trong “thế giới ngầm” vàng tặc
54252Sau cuộc nhậu say bí tỉ, 4h sáng hôm sau khi chuông báo thức vang lên, tất cả mọi người đều uể oải, chuẩn bị lên bãi khai thác. Trong cái giá lạnh sớm mai, các phu vàng sì sụp tạm bát mì tôm trứng rồi vội vã khoác lên mình những bộ quần áo lấm lem bùn đất vứt đống ở góc nhà. Tùy vào công việc được giao trước đó, họ tìm đến góc nhà mà lấy cuốc, thuổng, xẻng, xô chậu, bao tải, dây thừng, dao phát…
Theo mọi người, tôi khoác bộ quần áo lao động, nhanh nhảu đến góc nhà lấy “đồ nghề”. Khi không biết bắt đầu từ đâu thì Trương bảo tôi mới làm, nên cứ quan sát công việc của mọi người, trước mắt đứng ở cửa hang để kéo đất ra, chuyển cho người tuyển vàng ở mó nước.
Trong hơi sương lạnh, chúng tôi mỗi người một chiếc đèn pin đeo trên trán, tiến đến thung lũng gần đó. Theo quan sát của tôi, một vạt rừng bị gọt trọc, còn trơ lại đất với nham nhở những hố, bạt che chắn. Những cái hang được trống tạm bằng những thanh gỗ đơn sơ, yếu ớt ngay cửa hang chỉ vừa một người chui vào, cứ thế đào vào vách núi, tạo ra những cái “hàm ếch” mỏng manh có thể đổ ụp xuống, chôn vùi phu vàng bất cứ lúc nào. Điều này là chính xác, bởi báo chí từng đưa tin rất nhiều về những vụ tai nạn sập hầm do cách đào vàng tự phát kiểu này.
Theo sự phân công của trưởng nhóm, cứ 3 người một hố, người vào đào đất, người chuyển ra và người tuyển vàng. Êkip của tôi có Tuấn và Kiên “nhỏ”. Tuấn có nhiệm vụ chui vào hang đào, tôi ít kinh nghiệm thì kéo đất ra, còn Kiên thì tuyển vàng. Theo đó, cứ khi nào thấy Tuấn giật dây thì tôi kéo chiếc bao tải được buộc túm đầu bằng dây thừng ra, chuyển cho Kiên. Cứ như thế, khoảng 15 -20 phút, tôi lại ì ạch kéo lê một bao tải đất nhỏ ra ngoài rồi khuân đến cho Kiên. Thoắt cái, trời đã sáng, trước mắt tôi dần hiện ra một khoảng trống đất đỏ bạt ngàn với những tấm bạt che chắn, hố đào nham nhở cùng cả trăm con người thập thò bên miệng hang và vùng nước quanh đó.
Khi trò chuyện với Kiên, tôi được biết, để có một bãi đất khai thác vàng như thế này, các chủ bưởng phải là dân anh chị rắn mặt, không ngại va chạm mới giành giật nổi. Khi trúng mánh, gặp được vỉa có nhiều vàng thì tất cả phải kín tiếng, kẻo bị đội khác đem quân đến chiếm hoặc cướp ngay. Chuyện bị tai nạn sập hầm vẫn thường xuyên xảy ra. Các phu vàng khi đã vào đây làm việc thì phải xác định rằng, chết là mất mạng. Lý do là bởi, các chủ bưởng thường ém thông tin, có sập hầm chết người, cũng để nguyên đó. Chủ bưởng nào tử tế lắm còn bồi thường một ít tiền cho gia đình người gặp nạn. Nhưng trường hợp này hãn hữu lắm, bởi nếu đem tiền về cho gia đình người gặp nạn, không may thông tin bị lộ, công an vào cuộc thì chết cả nút.
54253Chỉ đứng ngoài kéo đất, tôi đã thấy toát mồ hôi, người mỏi rã rời, ấy vậy mà những người khác vẫn hùng hực, đào đãi như chẳng biết mệt là gì. Thấy tôi thắc mắc, Kiên bảo rằng, trưa nay về, cho tôi một liều, chiều là khỏe như vâm ngay. Theo Kiên, hầu hết các phu ở đây có được sự dẻo dai như vậy không phải do sức khỏe tốt hay làm quen việc gì, tất cả là nhờ chơi “hàng trắng”. Thấy Kiên bảo vậy, tôi vội hỏi: “Lương 4 triệu, cộng với ăn chia phần trăm khi đào được vàng cùng lắm mỗi người khoảng 10 triệu, lấy tiền đâu mà chơi hoài như thế?”.
Kiên thở dài bảo: “Nếu không dùng “hàng” thì lấy đâu ra sức mà làm việc. Đầu tiên dùng thử để có sức khỏe, dùng mãi thành nghiện, không có thì không thể làm việc được. Đây chính là cái thòng lọng vô hình siết cổ phu vàng mà các chủ bưởng thường sử dụng. Biết vậy, nhưng ở chốn lao động vất vả, buồn chán, tiền lại sẵn nên chẳng mấy người thoát được thứ cám dỗ chết người đó. Như em đây chẳng hạn, gần 2 năm rồi đã gửi được đồng nào về nhà đâu”.
Không chỉ có Kiên, sau này hỏi ra, tôi mới biết, những phu vàng ở đây đa phần đều nghiện. Tiền làm ra đều bay theo làn khói trắng và những cuộc chơi vô bổ khác. Nhiều người, đi biền biệt cả năm trời, nhưng chẳng gửi được đồng nào về cho bố mẹ, vợ con ở quê. Mà có về được quê thì cũng đã “thân tàn ma dại” khi nghiện quặt quẹo, lao lực, bệnh tật, thậm chí là nhiễm HIV…
Sau bữa trưa ăn vội, nghỉ ngơi được khoảng gần tiếng đồng hồ, chúng tôi lại bắt đầu vào công việc. Tận dụng thời gian nghỉ giải lao, hay khi chuyển đất cho Kiên, tôi thường lợi dụng để “học nghề”. Có lẽ vì tôi được giới thiệu là em của anh Trương nên Kiên cũng chẳng đề phòng, nhiệt tình kể hết về những “mặt trái” ở nơi nghiệt ngã này.
“Đừng có nói là trong bãi vàng tặc này sống ngoài vòng pháp luật. Luật ở đây khắc nghiệt hơn nhiều, đó là luật rừng. Tất cả mọi chuyện đều có thể được giải quyết bằng tiền và… nắm đấm. Khỏe sống, yếu chết. Chẳng có tình thương hay nhân nghĩa. Đã dính vào cái nghiệp này, chẳng mấy ai có thể lành lặn ra được mà sống trong giàu sang phú quý. Kể cả chủ bưởng”, Kiên chia sẻ.
Ngồi bên cạnh, Tuấn tiếp lời, vẻ dặn dò: “Bất kể ban đêm hay ban ngày, chú đừng có dại mà đi khỏi bãi của mình một mình bởi ở đây có hẳn một đội quân… săn người. Lang thang mà chẳng may gặp chúng, chú sẽ bị bán cho các bãi khác, lúc ấy chỉ có tàn đời. Bởi chúng cai quản nghiêm ngặt lắm, chỉ cần có ý định bỏ trốn là chúng thủ tiêu ngay. Ở đây là vậy, anh không dọa chú đâu…”. Nghe thấy Tuấn bảo vậy, tôi không khỏi rùng mình, sợ hãi…
Tiệc đêm
Sương xuống nhanh, bóng tối bao trùm cả vùng núi Lũng Mòn thì cũng là lúc chúng tôi dọn đồ đạc về lán. Chẳng biết vì lạnh hay vì hiếm nước sạch, tôi chỉ thấy mọi người lột bỏ quần áo vứt vào góc nhà, ra rửa qua loa rồi ngồi ngay vào mâm cơm. Khi tôi đi tắm vào, mọi người đã ngồi đông đủ, quây quần bên mâm rượu. Tìm cho mình chỗ ngồi, tôi bắt đầu nhập cuộc. Rượu được rót ra, mọi người vui vẻ chúc tụng. Với họ, cơm có thể thiếu, nhưng rượu thì lúc nào cũng phải đầy.
Tàn tiệc rượu, tôi thấy từng tốp 3 – 4 người túm tụm vào góc nhà. Vốn đã thấy điều lạ ngay từ hôm qua, nhưng hôm nay tôi mới để ý, tiến đến xem mới biết họ đang sử dụng xì ke, ma túy.
Thấy tôi ngó nghiêng, Kiên vội tiến đến, kéo tay tôi lại mâm rượu, giọng lè nhè: “Họ dùng hàng trắng đấy, em khuyên anh đừng có dây vào. Anh em ngồi uống rượu đi, tí em dẫn đi tìm “hoa”…”.
Khi Kiên vừa dứt, phu vàng tên Sơn ngồi bên cạnh lè nhè theo: “Làm việc vất vả, tình người thiếu thốn, nên mọi người khó tránh khỏi cám dỗ của ma túy lắm. Trước đây em cũng đã dùng thử một lần, bị sốc, người tím tái, nằm đơ ra sàn nhà, miệng sùi bọt, tí chết. Từ đó em sợ, chẳng dám dùng thử nữa”. Ở đây, 10 người thì có đến 7 – 8 nghiện.
Tôi, Kiên và Sơn trò chuyện được một lúc thì những phu kia cũng chơi “hàng” xong. Một số người nháy nhau đi “hóng mát”, số còn lại thì chia ra thành hai bàn chơi bài. Kiên cáo mệt đi ngủ trước, còn tôi theo Sơn đi “hái hoa rừng”.
Theo chân Sơn, khoảng 10 phút, chúng tôi có mặt tại một cái lán nhỏ bày bán tạp hóa. Bà chủ tên Hoa, ngoài 50 tuổi, béo núc ních, niềm nở mời khách. Tại quán lúc này cũng có vài cô gái và mấy người đàn ông đang ngồi nói chuyện rôm rả. Chọn một chiếc bàn nhỏ để ngồi, khi bà Hoa đến, Sơn hỏi luôn: “Còn em nào không bà chủ?”. “Các chú chờ chút, sắp hết giờ rồi. Có uống gì chị lấy cho”, bà Hoa nhanh nhảu trả lời.
Trong lúc chờ đợi, tôi giả vờ đi vệ sinh. Trong bóng tối nhờ nhờ, tôi thấy, những ô nhỏ được ngăn tạm bằng tấm bạt mỏng tang. Bên trong những ô nhỏ đó phát ra những tiếng cười nói, trêu đùa, tiếng thở dốc, ọp ẹp, rên rỉ bệnh hoạn.
Khi tôi đang quan sát thì bà Hoa đi vào, giọng thẽ thọt: Gì mà cuống lên thế, chờ tí nữa, các em xong sẽ ra.
Qua câu chuyện của Sơn, tôi được biết, bà Hoa cũng từng là trưởng bưởng của mấy bãi khai thác. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, bà này đã từng có đến cả bao tải vàng. Khi đã kiếm tiền quá đủ, mọi người trong bãi thấy Hoa biến mất một thời gian dài. Đi đâu không ai rõ nhưng khoảng 2 năm trở lại đây bà xuất hiện, lập một lán bán tạp hóa và quy tụ nhiều cô gái trẻ về đây phục vụ “tới bến” cho anh em “đói tình”.
Khoảng 15 phút chờ đợi, Sơn được dẫn vào phòng “sung sướng”, còn tôi phải ngồi đợi tiếp, lúc này mới có thời gian bắt chuyện với bà Hoa. Theo bà Hoa, trước đây bà cũng giàu có lắm, nhưng khi về quê với gia đình được một thời gian thì cay đắng khi chồng và 2 hai thằng con trai đều nghiện ma túy nặng, họ cứ rủ nhau “ăn đất” vì sốc thuốc, vì nhiễm HIV. Chồng con chết hết, chán nản nên bà quay lại với bãi vàng như một cái nghiệp…
Kỳ III: Nỗi đau sau giấc mộng vàng
Hùng – Cường
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm bàn giao Công đoàn cơ sở
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm cấp cao với Trung tâm Những người lao động Brazil
Gần 300 đoàn viên, người lao động ngành NN&PTNT dự hội thao ở Đắk Lắk
Những điều người dân cần lưu ý trước khi mua nhà đất
Bầu cử Tổng thống Mỹ tác động như thế nào đến tỷ giá, lãi suất?
Khi nào có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024?
Để giá nhà chung cư không “nóng”
Tin khác
Công an tỉnh Kiên Giang phản hồi đơn tố cáo của bạn đọc báo Lao động Thủ đô
Điều tra - bạn đọc 02/11/2024 14:22
Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Huyện Định Quán mắc mớ gì mà chưa báo cáo?
Điều tra - bạn đọc 14/10/2024 10:44
Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Chỉ có Tỉnh uỷ Đồng Nai mạnh mẽ vào cuộc
Điều tra - bạn đọc 19/09/2024 09:12
Cần nghiêm trị những "bảo mẫu" có hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em
Điều tra - bạn đọc 05/09/2024 15:50
Công an xã Văn Đức (Gia Lâm): Không có căn cứ để thiết lập hồ sơ theo đơn thư phản ánh
Điều tra - bạn đọc 28/08/2024 10:24
Xâm phạm hồ Trị An - Bài 3: Hàng nghìn bè nuôi cá và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước
Điều tra - bạn đọc 15/08/2024 09:45
Xâm phạm hồ Trị An - Bài 1: Đua nhau lấn chiếm lòng hồ
Điều tra - bạn đọc 08/08/2024 13:55
Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp
Điều tra - bạn đọc 09/07/2024 08:48
Huyện Gia Lâm: Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích?
Điều tra - bạn đọc 17/06/2024 18:44
Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức: Cần sớm di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng
Điều tra - bạn đọc 12/06/2024 16:05