Ánh sáng của bóng đêm
| Cơn bão | |
| Con trai |
Chồng cô rất yêu vợ. Hằng ngày, anh đều ở cạnh, chăm sóc, động viên cô. Anh hy vọng, cô sẽ quen với bóng tối và có một cuộc sống bình thường, không còn mặc cảm và chán nản. Nhưng, điều này thực rất khó khăn với cả anh và cô.
Cuối cùng, anh nghĩ, chỉ có cách biến cô thành một người không mù lòa. Anh khuyên cô có thể đi làm như những người bình thường. Anh sẽ tìm cho cô một công việc. Cô vô cùng ngạc nhiên và nghĩ anh đang ám chỉ cô là gánh nặng của anh. Cô giận dỗi nhiều ngày liền và cho rằng một người mù thì chẳng thể làm nổi việc gì. Anh gắng thuyết phục cô đến một công ty làm bánh kẹo mà anh đã liên hệ xin được việc. Việc của cô là đếm cho đủ số lượng bánh cho vào túi, rất đơn giản.
Điều này khiến cô có chút thay đổi, bớt cáu gắt hơn và đôi lúc còn nở nụ cười. Nhưng vấn đề là, mỗi ngày anh phải đưa cô đến xưởng, rồi đón cô về. Đường đi cũng không gần lắm, tính ra thì lương của cô không đủ tiền xăng xe.
Anh thấy việc cô đi làm trở lại vẫn chưa đủ, anh muốn cô chủ động cuộc sống của chính mình, như một người bình thường. Điều này bắt đầu bằng việc cô phải tự đi làm. Cô đã không ăn không ngủ mất một ngày và cho rằng anh đang bỏ mặc cô. Người bị mù thì sao có thể tự đi làm được? Tuy nhiên, anh vẫn cương quyết, nói cô phải đi bộ hoặc bắt xe bus để đi, nếu không thì ở nhà.
Nghỉ việc ở nhà, đó là điều mà cô không thể chấp nhận được, bởi cô đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình qua công việc ấy. Cô giận dỗi anh và quyết định không cần anh nữa. Cô tự đi làm bằng xe bus. Bến xe bus cách nhà cô vài bước chân. Buổi sáng, cô dò dẫm ra cổng đợi xe với nước mắt lăn dài vì tủi thân. Chỉ mấy phút sau, người phụ xe bus đã dắt cô lên xe và cho cô xuống đúng điểm đỗ ở nơi cô làm việc. Chiều đến, cô lại ra đó chờ và người phụ xe lại dắt cô lên xe.
Một tuần trôi qua, cô quen với việc đi làm một mình. Cô vẫn không nói với anh nửa lời. Cô muốn anh thấy, dù anh có đối xử với cô không tốt, cô vẫn có thể tự lo cho mình. Điều này có ý nghĩa rất lớn với cô.
Một hôm, ngồi trên xe bus, cô nghe người phụ nữ bên nói: “Cô hạnh phúc thật đấy”. Cô cười trừ, trả lời: “Tôi bị mù. Mọi người sáng mắt mới hạnh phúc hơn tôi chứ”. “Không đâu. Hằng ngày, tôi đều thấy một người đàn ông theo cô ra chỗ đón xe bus, rồi lái xe theo cho đến khi cô xuống xe vào công ty rồi mới quay về. Chiều đến, anh ấy cũng đứng đợi cô lên xe, rồi lại đi theo đến khi cô xuống xe. Có một tình yêu như thế, cô không thấy hạnh phúc sao?”. Nghe thế, đôi mắt mù lòa của cô bỗng nhỏ ra những giọt trong suốt. Tình yêu của anh lớn lao hơn cô tưởng. Và tình yêu ấy, đã cho cô thứ ánh sáng diệu kỳ trong bóng đêm tăm tối.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31