Vòng tay xiết chặt

(LĐTĐ) Tình yêu không có không gian và thời gian, song như các cụ từng nói “tức cảnh sinh tình”, với xu thế làm báo thời tòa soạn hội tụ, không ít mối tình đã được “đơm hoa, kết trái” tại chính nơi làm việc. Truyện “Vòng tay xiết chặt” sẽ đưa chúng ta đến với những cung bậc tình yêu như thế. 
vong tay xiet chat Truyện ngắn: Vòng tay ngọt ngào
vong tay xiet chat Khép chặt vòng tay
vong tay xiet chat Triệu vòng tay, một tấm lòng
vong tay xiet chat
Ảnh minh họa.

Hôm ấy, cô được giao vác máy ảnh đi tháp tùng một phóng viên cứng ở tòa soạn. Hiện trường tác nghiệp là sự kiện lãnh đạo thành phố đi thăm một nhà máy công nghiệp. “Phải chụp bằng được lãnh đạo, chụp cận cảnh nghe chưa?”, trưởng ban dặn dò. Cô rối rít vâng dạ rồi chuẩn bị đồ nghề lên đường.

Là một phóng viên mới qua được vòng thử việc, cô đi làm vẫn mang theo tâm trạng mình là “ma mới” cho nên thái độ khá “xun xoe” đối với những phóng viên lâu năm, hay nói cách khác là ngoan ngoãn tận tụy khi “ma cũ” nhờ vả. Hơn nữa, theo quan điểm của cô, đã là phóng viên thì phải năng nổ, cho nên sếp đã giao việc là phải nhiệt tình.

Có mặt tại hiện trường, cũng đúng lúc đoàn lãnh đạo thành phố đến, không chần chừ một giây, cô vác máy ảnh lao lên trước đám phóng viên. “Phải chụp cận cảnh, phải chụp được lãnh đạo”, câu nói của trưởng ban vẫn văng vẳng bên tai. Mặc dù với chiều cao nhỉnh hơn mét rưỡi một tí, trông cô chẳng khác nào cái nấm lùn đang di chuyển giữa biển phóng viên với những dụng cụ tác nghiệp “khủng”.

Tuy nhiên, nấm lùn cũng là một lợi thế khi cô len lỏi lên đằng trước mà không gặp nhiều trở ngại. Cuối cùng, cô cũng len lên được vị trí đối diện với đoàn lãnh đạo thành phố, bắt đầu giơ máy chụp. Chụp được vài kiểu, đoàn đại biểu bắt đầu di chuyển trong nhà máy, cô lập tức lao lên phía trước như một con sóc, vừa đi lùi vừa bấm máy lia lịa.

“Này con bé kia, tránh ra, tránh ra mau!”, nghe tiếng quát, cô mới giật mình nhìn lại phía sau. Hóa ra phóng viên của đài truyền hình đang quay, thế mà cô lại loi choi nhảy lên trước. Gã vừa quát cô ban nãy giờ khua tay loạn xạ: “Ơ con bé này, tránh ra nhanh lên, trời ơi!”. Ngượng chín mặt, cô co giò chạy biến vào đám đông, hạ máy ảnh không chụp nữa. Dù sao, sau vụ tác nghiệp vô duyên vừa rồi cô cũng đã chụp được “cận cảnh” lãnh đạo thành phố, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, trưởng ban sẽ rất hài lòng với thành quả này.

Không ngờ, tối hôm ấy, trên tin nhắn facebook, cô nhận được loạt ảnh lúc “tác nghiệp” ban sáng từ một gã lạ hoắc kèm lời nhắn: “Trả cho cô mấy cái ảnh dở hơi này. Cô làm việc nghiệp dư quá, không thèm để ý đến đồng nghiệp phía sau”.

Bị người lạ trách móc, “con bé” mới vào nghề chỉ biết nhìn vào dòng chữ nhảy nhót trên màn hình mà uất nghẹn. Cuối cùng cô cũng hỏi gã được một câu xưa như trái đất: “Làm…làm sao anh tìm được facebook của tôi?”. Gã không trả lời mà còn “chua” một câu: “Cô tưởng cái làng báo này là nước Mỹ chắc?”.

Thấy gã có vẻ hung hăng, cô run bắn, nhanh tay tắt máy rồi chui vào trong chăn, tâm trạng bất an. Tại sao gã lại tìm được cô cơ chứ? gã nhắn tin cho cô có phải muốn cô xin lỗi, hay là muốn dằn mặt cô? Mai kia đi tác nghiệp nhỡ lại đụng trúng gã thì sao? Nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi. Mấy ngày sau cũng không thấy gã kia nhắn tin hay đe dọa gì nữa, cô cũng quên béng mất chuyện cũ.

Thế nhưng, định mệnh vốn rắc rối, không phải cứ muốn trốn tránh là được. Hôm ấy ở thang máy của tòa nhà nơi cô làm việc, cô lại lỡ văng cái điện thoại vào mặt gã! Rủi thay, chính là gã đó!

Câu chuyện rất đơn giản, lúc đó là hơn tám giờ sáng, cô đi làm muộn nên tâm trạng rất bất an, bước vào thang máy mà lòng thấp thỏm không biết lên đến nơi có bị sếp sạc cho một trận không. Chính vì cái tâm trạng thấp thỏm ấy mà khi điện thoại vừa kêu lên, cô đã giật mình vội móc nó ra khỏi túi, nhưng ngờ đâu, bằng sự hậu đậu bẩm sinh, cái điện thoại rời khỏi tay cô, văng lên rồi... rơi thẳng vào đầu một gã đi cùng thang máy. Chuyện không chỉ là cái điện thoại rơi trúng đầu, vấn đề là cái điện thoại bị vỡ một góc miếng kính cường lực, tạo thành một cạnh sắc lởm chởm. Vì thế, sau tiếng “bốp”, máu trên đầu ai đã chảy xuống đến tận mặt.

Gã vào bệnh viện để khâu hai mũi ở trán. Cô – thủ phạm làm gã bị thương ngồi khúm núm bên cạnh giường, vặn những ngón tay vào nhau. Gã gần như không thể tin vào mắt mình. Đúng là cô ta, cái áo phông in hình con lợn hồng, mắt đeo kính cận, tóc đuôi ngựa, một mét bẻ đôi… “ranh con” tội đồ này dù có mất tích ngàn năm gã cũng có thể nhận ra. Tuần trước, cô vừa chen ngang vào đoạn video của gã khiến đoạn phim quan trọng nhất trở thành phế liệu.

“Tôi ngàn lần xin lỗi anh, tại tôi đi làm muộn nên giật mình khi có chuông điện thoại, không ngờ… nó lại trúng đầu anh”, cô lắp bắp. Gã ấm ức định gào lên với cô, nhưng cơn đau từ chỗ da đầu vừa mới khâu khiến gã đành phải “ngưng thần”.

Hơn nửa tiếng, gã được cô đưa về tận nhà bằng con xe “wave tầu” ọp ẹp. Trước khi tiễn gã vào tận trong nhà, cô còn dặn dò kỹ lưỡng: “Nếu có biểu hiện gì bất thường cứ gọi cho tôi, tôi sẽ chi trả toàn bộ phí điều trị đến lúc anh khỏi”. Gã lẩm bẩm: “Có gì bất thường cũng không đến nỗi bất thường như cô”. “Anh bảo gì cơ ạ?”. “À không… nếu có gì bất thường, tôi sẽ gọi”.

Sáng hôm sau, cô mang cho gã một túi nho lên tòa soạn của gã ở tầng mười tám. Nhìn vết thương trên trán gã vẫn còn băng kín, cô cười lấy lòng: “Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nhỉ”. Gã ấm ức bảo: “Câu này phải đổi thành: Đánh nhau vỡ đầu nhận ra người quen” mới phải. Cô cúi gầm mặt, lủi thủi chạy mất.

Những ngày tiếp theo, mặc dù vết thương trên trán cũng đã khỏi, chỉ còn sẹo mờ mờ, gã vẫn nhận được những túi nho từ cô. Mỗi ngày, cô đều nhắn tin hỏi thăm gã, từ chuyện vết thương cho đến việc hắn làm gì, đi đâu, ăn gì, ngủ mấy giấc... toàn chuyện tào lao.

Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh “sứt đầu mẻ trán” ấy, gã đã chính thức trở thành hướng đạo sinh cho cô phóng viên ngờ ngệch mới vào nghề. Có sự kiện là gã thường rủ cô cùng đi tác nghiệp, cùng chia sẻ thông tin, giúp cô tìm kiếm đề tài, chỉnh sửa bài viết cho ra hồn. Sự có mặt của cô ở bên cạnh gã đã biến thành một thói quen khiến gã cảm thấy ấm lòng.

Chỉ có điều gã không ngờ tới là một ngày đẹp trời, cô cũng biết yêu, và người cô yêu không phải là gã. Gã chính thức từ hướng đạo sinh bước một bước thành cái thùng rác để cô trút những chật vật của tuổi trẻ vào đó. Cô yêu, cô thất tình, cô chẳng còn muốn tán gẫu với gã nữa. Cô cũng chuyển sang một tờ báo khác, không còn ở chung tòa nhà với gã, thế là xa mặt cách lòng.

Bẵng đi hai năm…

Cô với gã rất ít liên lạc, chủ yếu là những lần facebook nhắc thì chúc mừng sinh nhật nhau một cách hời hợt. Nhiều lần gã nhắn tin nhưng cô thì quên trả lời.

Còn gã thì nhớ!

Thi thoảng, gã nhìn thấy cô đến một quán cà phê và ngồi đó hàng giờ, có khi còn sụt sùi khóc lóc. Trong mọi trường hợp, gã thấy đồng cảm với cô. Cái hồi xưa sau khi bị cô “bỏ rơi” gã cũng đã từng kiếm một quán cà phê và ngồi lỳ ở đó hàng giờ, gã cũng muốn sụt sùi khóc nhưng chẳng qua nước mắt đàn ông khác nước mắt phụ nữ là chảy ngược vào trong thôi. Giờ thì, bao nhiêu suy nghĩ sến sẩm từ ngày xưa cứ bu lấy óc gã như một bầy ong mỗi khi nhìn thấy cô.

Một hôm, gã quyết định xuất hiện trước mặt cô, cô trông thấy gã, sững sờ một vài giây, như thể cố nhớ ra chuyện gì đó, cô hỏi một cách đầy sự đề phòng: “Ơ, lâu rồi không gặp, anh đến đây làm gì thế?”. “Anh đến đòi nợ em”. Gã đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào cái cột đèn giữa quán. “Em… có... có nợ anh gì đâu”, cô nhìn gã, bối rối. “Em trú ngụ trong tim anh bao năm rồi, em chưa chịu trả tiền phòng trọ”. Cô hoảng hốt, vớ cái túi sách, vứt xoẹt cái khăn giấy vừa chùi mũi do khóc sụt sùi ban nãy, rồi đứng dậy chạy mất hút. Gã không những không thất vọng mà còn cảm thấy vui mừng. Ít nhất, cô cũng còn nhận ra gã. Hai năm xa cách, người ta có thể quên bất cứ thứ gì, vậy mà cô vẫn nhớ gã, may thật.

Lần thứ hai gã mò đến quán là khi cô vừa mới ngồi xuống ghế, còn chưa kịp thổn thức vì ai đó. Gã ngồi xuống cái ghế đối diện. Im lặng. Gã không muốn nói gì cả, gã quan sát khuôn mặt không còn ngây thơ của cô. Cô bối rối hỏi gã: “Anh thích gì? cà phê đá hay sinh tố?”. “Anh thích em”. Gã vẫn nhìn cô và trả lời. Cô bật cười không biết vì câu trả lời của gã hay vì cái nhìn của gã. Gã với cô trò chuyện cả buổi tối. Những câu chuyện của ba năm, mọi thứ linh tinh trong ba năm của hai người, không có một chút nào dính dáng đến nhau.

Cô bây giờ không còn là một phóng viên nữa mà chuyển sang làm truyền thông cho một công ty bất động sản. Cô bảo, kể từ khi chia tay “người ấy”, cô bớt sống sôi nổi hơn. Từ một cô gái vô tư đến hậu đậu, tình yêu và sự vấp ngã khiến cho người ta già đi trong suy nghĩ, hay phòng thủ hơn, và hay tủi thân hơn.

Còn gã, gã chẳng nói gì về công việc, gã chỉ bảo: “Anh luôn nhớ em”. Cô cười cười chỉ vào cái sẹo lờ mờ dưới mái tóc lòe xòe của gã: “Em đã trả nợ anh đầy đủ rồi, còn rất tốn kém nữa, anh vẫn còn định đòi nữa sao!”. À thì ra cô nghĩ, gã nhớ cô chỉ vì món nợ ngày xưa!

“Em vẫn nợ anh nhiều đấy! em có nhận ra em đã đối xử với bản thân mình tệ bạc thế nào không? mái tóc của em đã cắt ngắn và khô cứng, tố cáo em tự khiến bản thân mình chai sạn. Khóe miệng em luôn cau lại sau mỗi câu nói và ít khi mỉm cười, nó tố cáo em đã làm bản thân mình chia cách với niềm vui. Bờ vai em mỏng và gầy, tố cáo em không tự chăm sóc bản thân, và cả khuôn mặt đầy vẻ ngang ngạnh, trắc ẩn đó che dấu em là kẻ hèn nhát, không dám đối diện với hiện tại. Em luôn bắt đầu một ngày mới bằng mảnh vỡ của ngày hôm qua. Tất cả những điều này đã khiến em vẫn còn nợ anh”. Ánh mắt gã nhìn cô như cơn thịnh nộ của biển cả nhưng lại dịu dàng bao dung như những đợt sóng êm vào lòng cát. Cô cúi mặt xuống chiếc bàn gỗ, đưa tay vẽ lên một biểu tượng mơ hồ nào đó mà ngay chính bản thân cô còn chưa kịp nhận ra.

“Thôi muộn rồi, em phải đến lớp học thêm ngoại ngữ buổi tối”. Cô đứng bật dậy, là dáng vẻ của một người đang muốn chạy trốn. Gã thở dài nghĩ: “Em đã trốn khỏi anh rất lâu, còn muốn trốn nữa sao?”

Một hôm, gã đến lớp học ngoại ngữ buổi tối của cô và ngồi vào chỗ của cô vẫn ngồi. Cô đến sau, khẽ kéo áo gã, nói nhỏ: “Anh ra bàn khác ngồi đi, chỗ này là của em”. “Em bảo chỗ này là của em thì nó là của em thật sao?”. Gã thì thào. “Em ngồi một năm nay rồi, đó là chỗ của em”. Cô có vẻ thiếu kiên nhẫn với gã, khẽ lớn tiếng một chút. Những học viên khác lập tức quay mặt về phía hai người. “Vậy anh thầm yêu em đã ba năm nay rồi, em phải là của anh”. Gã nói to hơn khiến mọi người cười ồ. Cô đỏ mặt. Đôi mắt trong như viên bi của cô dịu lại, bối rối. Gã nhận ra từ ngày gặp lại gã, cô không còn khóc sụt sùi và tiêu tán cả sấp khăn giấy của cái quán cà phê ấy nữa. Đôi mắt cô trong hơn thì phải, ít nhất cũng có thứ ánh sáng nào đó lọt qua hàng mi, để ánh nhìn trở nên trong trẻo hơn.

“Đúng đấy, anh ấy nói đúng”. Một vài người có ý kiến. “Có thể hai người nên ngồi chung, hoặc cô chấp nhận là của anh ấy”. “Nhượng lại anh chàng này cho tôi”... mấy cô học viên trẻ bông đùa. Gã vênh mặt lên khi thấy cô luống cuống. Gã nói nhỏ với cô: “Anh đợi em ở cổng, tan học, anh sẽ đưa em về. Nếu em chạy mất, nếu em về ngủ, anh hứa là sẽ chui vào giấc mơ của em đấy”.

Tối hôm ấy, cô để gã đưa về. Thành phố vừa trang hoàng để đón một ngày đại lễ, mọi thứ rực rỡ hơn, lung linh hơn. Gã nghĩ về ba năm trước, khi cô gái bé nhỏ này từ đâu đến nhảy vào khuôn hình của gã, rồi nhảy vào tim gã, mãi mãi không chịu ra.

Gã bảo: “Em rất hợp với nghề báo. Em không nên vì một người đàn ông mà bỏ đi công việc mình yêu thích”. Cô hỏi gã: “Vậy có nên vì một người đàn ông mà quay lại với nghề mà em thích không?”. Gã với tay ra đàng sau, kéo lấy tay cô vòng qua eo gã, rồi nói: “Nếu đó cũng là người đàn ông mà em thích”. Cô xiết hai cánh tay quanh người gã, chặt hơn. Gã tin rằng, vòng tay xiết chặt cũng được tính là một câu trả lời, cho gã đầy hy vọng.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tránh tình trạng tăng lương không theo kịp lạm phát

Tránh tình trạng tăng lương không theo kịp lạm phát

(LĐTĐ) Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả... tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp lạm phát.
Tìm Xuân bên dòng Nho Quế

Tìm Xuân bên dòng Nho Quế

(LĐTĐ) Cùng với Mã Pì Lèng hiểm trở, sông Nho Quế đã trở thành huyền thoại, đi vào thơ ca và là một trong những biểu tượng của Hà Giang. Đến với Hà Giang vào những ngày tháng 3, thấy nơi đây dường như không có Hạ, Thu, Đông, chỉ có mùa Xuân luôn hiện hữu trong màu xanh của sông, của núi.
Tiếp tục triệu tập hàng nghìn bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh

Tiếp tục triệu tập hàng nghìn bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh

(LĐTĐ) Theo Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Xuân Văn, Tòa án đã triệu tập 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có gần 1.000 bị hại có mặt tại Tòa.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm một Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm một Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập và chỉ đạo tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gia Lâm.
Vì sao doanh nghiệp phân bón “xin” chịu thuế giá trị gia tăng?

Vì sao doanh nghiệp phân bón “xin” chịu thuế giá trị gia tăng?

(LĐTĐ) Trong khi nhiều ngành hồ hởi bởi được bỏ ra khỏi danh sách phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), thì ngành phân bón lại trông chờ được áp loại thuế này. Thực tế khi áp dụng Luật Thuế số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (Luật Thuế 71) từ ngày 1/1/2015 để giảm gánh nặng giá phân bón cho nông dân, mục đích không những không đạt được mà còn gây tác dụng ngược khi giá thành phân bón bị tăng thêm 5 - 8%.
Gấp rút chuẩn bị nhân lực vận hành Sân bay Long Thành

Gấp rút chuẩn bị nhân lực vận hành Sân bay Long Thành

(LĐTĐ) Theo Cục hàng không Việt Nam, khi đưa vào khai thác giai đoạn 1 năm 2026, với công suất 25 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, sân bay quốc tế Long Thành cần hơn 13.700 người để vận hành. Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực để vận hành “siêu dự án” này đang là yêu cầu gấp rút.
Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế quận Tây Hồ đạt trên 94%

Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế quận Tây Hồ đạt trên 94%

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác Bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ có sự chuyển biến tích cực, các chính sách Bảo hiểm y tế ngày càng đi vào đời sống nhân dân, năm 2023, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 94,3%.

Tin khác

Để Trường Sa thêm xanh

Để Trường Sa thêm xanh

(LĐTĐ) Giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ, là màu xanh mướt mắt của những cây bàng vuông, cây phong ba, cây tra... làm dịu đi cái khắc nghiệt của nắng, gió. Mỗi cây trên đảo gắn với một phần đời cán bộ chiến sĩ; lớn lên bằng trách nhiệm và yêu thương của những người lính trên quần đảo Trường Sa.
Cảnh giác trước các trang web mạo danh “Cục An ninh mạng”

Cảnh giác trước các trang web mạo danh “Cục An ninh mạng”

(LĐTĐ) Gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các trang mạng xã hội mạo danh “Cục An ninh mạng”; “Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao” lợi dụng lòng tin của nạn nhân muốn sớm lấy lại tài sản sau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt trên mạng nhưng thực tế, các đối tượng sẽ tiếp tục dụ dỗ, lừa tiền của các nạn nhân.
Trao hơn 4,8 tỷ đồng giúp phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Trao hơn 4,8 tỷ đồng giúp phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

(LĐTĐ) Nu Skin Việt Nam vừa tổ chức chuỗi sự kiện thường niên kỷ niệm 11 năm thành lập công ty tại thị trường Việt Nam. Tại sự kiện, Nu Skin Việt Nam đã trao tặng hơn 4,8 tỷ đồng cho Chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc VinaCapital Foundation, nhằm mang đến cơ hội phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
Ước mơ trở thành luật sư của cô gái dân tộc Mông 3 lần bị “kéo vợ”

Ước mơ trở thành luật sư của cô gái dân tộc Mông 3 lần bị “kéo vợ”

(LĐTĐ) Khi bố hỏi: “Con có muốn không?”, Sùng Thị Sơ bật khóc nức nở: “Bố cứu con, con không muốn đâu, con muốn được về nhà”. Những lời cầu cứu trong lần thứ 3 bị kéo về nhà một chàng thanh niên lạ làm vợ đến bây giờ Sơ vẫn không thể quên...
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Sống để yêu thương!

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Sống để yêu thương!

(LĐTĐ) Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 không chỉ là dấu mốc thời gian, mà còn là nguồn cảm hứng sâu sắc, khơi gợi những bài học về việc xây dựng hạnh phúc bền vững trong thời đại mới.
Nồm ẩm kéo dài đến bao giờ?

Nồm ẩm kéo dài đến bao giờ?

(LĐTĐ) Cô nhân viên văn phòng mỗi ngày cảm thấy khó chịu với độ ẩm nồm, từ việc lau nhà cho đến bảo vệ con nhỏ. Với cô việc chống nồm cần phải sáng tạo và kiên trì.
TP.HCM: Hơn 5.500 đối tượng cai nghiện và bảo trợ xã hội chưa được cấp mã định danh cá nhân

TP.HCM: Hơn 5.500 đối tượng cai nghiện và bảo trợ xã hội chưa được cấp mã định danh cá nhân

(LĐTĐ) Nguyên nhân do các đối tượng này thuộc diện nhân khẩu đặc biệt như người lang thang, xin ăn, không nơi nương tựa, người bị lẫn, bại não; tính xác thực thông tin qua lời khai phía người cai nghiện còn thấp, một số trường hợp không nhớ thông tin cá nhân, khai không đúng thông tin ban đầu.
Cần chế tài mạnh để xử phạt người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn

Cần chế tài mạnh để xử phạt người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn

(LĐTĐ) Mức xử phạt vài triệu đồng đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn trên mạng là chưa đủ sức răn đe, để hạn chế các tình trạng vi phạm cần có quy định xử phạt mới, tăng mức tiền phạt cũng như hình phạt bổ sung với mỗi hành vi vi phạm.
Để không bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại

Để không bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại

(LĐTĐ) Để không bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại, người dùng chỉ nên tải phần mềm từ các kho ứng dụng chính thức và không thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng lạ; không tải bất kỳ phần mềm nào không rõ nguồn gốc, không nằm trên ứng dụng Store; không được cấp quyền cho bất kỳ ứng dụng lạ nào; không click vào các link người lạ gửi.
Khánh thành công trình lớp học Điểm trường Đồng Đờng, Quảng Trị

Khánh thành công trình lớp học Điểm trường Đồng Đờng, Quảng Trị

(LĐTĐ) Điểm trường Đồng Đờng, Trường Mầm non Sơn Ca (xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) được khánh thành và đi vào sử dụng, giúp hơn 70 em nhỏ nơi đây được học tập trong môi trường an toàn, sạch đẹp, không còn phải học lớp ghép và lớp tạm nữa.
Xem thêm
Phiên bản di động