Về Đồ Sơn xem ngư dân "gõ" Hà đá
| Điểm tên những món ngon khó cưỡng ở rừng dừa Bảy mẫu Cẩm Thanh | |
| Về làng cổ Đường Lâm thưởng thức đặc sản dân dã | |
| Hồng sấy treo Đà Lạt nửa triệu đồng một kg hút hàng dịp Tết |
Con Hà đá (cùng họ với con hàu) hình dáng gần giống như con trai, nhưng vỏ sần sùi, sắc nhọn, chỉ sống ở nước mặn, nhất là ở các ghềnh đá ven biển. Muốn lấy được con Hà, người ta phải lấy búa mỏ nhọn cậy chúng ra từ các tảng đá, rồi lại đập vỏ lấy nhân, gọi là ghè Hà.
Hà đá có thể chế biến thành nhiều món ngon và trở thành một trong những đặc sản được du khách ưa thích mỗi khi đến với Hải Phòng.
![]() |
| Bãi Giữa, một trong những khu vực ghè Hà của ngư dân Đồ Sơn. Tuy nhiên người dân phải chờ đến tầm trưa hoặc chiều, khi thủy chiều xuống họ mới có thể đi ghè Hà |
![]() |
| Khi thủy chiều xuống, Bãi Giữa rút nước lộ ra bãi đá mênh mông. Và đây cũng chính là thời điểm ngư dân đi thu hoạch "lúa" biển mỗi ngày. |
![]() |
| Nhiều du khách đến Bãi Giữa lầm tưởng đây chỉ là những tảng đá lỗ chỗ như tổ ong. Nhưng thực chất, mỗi tảng đá này là rất nhiều con Hà đá ký sinh. Sở dĩ Hà có thể phá được đá làm chỗ trú ngụ vì chúng tiết ra một chất dịch có tính a-xít cao làm đá mềm, sau đó, Hà dùng chân và vòi làm điểm tựa rồi xoay toàn thân để lớp vỏ cứng cọ vào làm đá vỡ vụn. Nếu không có đá đục lỗ làm chỗ trú, chúng sẽ chết. Vì tập tính sinh hoạt này mà Hà đá bị coi là “kẻ thù" của các công trình ven biển như đê, kè, cầu tàu, bến cảng… |
![]() |
| Không những thế, khách du lịch và người đi tắm biển rất sợ lớp vỏ sắc lẹm của nó. Nếu sơ ý bám tay hoặc giẫm chân trần lên chúng, có thể phải chịu những vết cứa rất sâu vào da thịt. |
![]() |
| Theo lời ngư dân chia sẻ, đi gõ Hà đá ít khi ra về tay trắng. Thông thường mỗi người đi ghè Hà đá 1 buổi chiều cũng được 1- 2kg, với giá từ 150- 200 nghìn đồng/kg. |
![]() |
| Năm nay 65 tuổi, nhưng bác Lưu Thị Kim Thanh (Đồ Sơn, Hải Phòng) đã có thâm niên hơn 50 năm trong nghề gõ Hà đá. Bác Thanh cho biết, “Từ năm 10 tuổi, ngoài thời gian đi học, tôi thường ra bãi này để gõ lấy Hà đem ra chợ bán. Lớn lên, lấy chồng rồi sinh con, tôi vẫn tiếp tục theo nghề. Giờ nghỉ hưu rảnh rỗi, nên tôi tranh thủ đi ghè Hà để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống". |
![]() |
| Người ta đi gõ Hà quanh năm, nhưng mùa khai thác chủ yếu diễn ra từ tháng 11 âm lịch đến tháng 6 năm sau. Vào mùa, Hà khai thác được nhiều, ngon hơn. Chỉ cần nhìn gió, người gõ Hà có kinh nghiệm biết được chất lượng. Hôm nào gió Nam, Hà chắc, ngọt, bán được giá. Còn gặp gió Đông, Hà óp, không ngon, khó bán hơn. |
![]() |
| Ghè Hà nhìn tưởng dễ, nhưng nếu không có kinh nghiệm, vừa gõ được ít, lại vừa để lẫn sạn. "Trước tiên, phải quan sát chỗ nào có nhiều Hà to. Khéo léo dùng đầu nhọn của lưỡi búa gõ với lực vừa phải để lớp vỏ không vỡ vụn và không bập lưỡi búa vào mình con Hà. Sau đó, dùng đầu bằng của búa nậy thân con Hà nguyên vẹn ra cho vào cạp lồng", bác Thanh chia sẻ. |
![]() |
| Sau khi ghè Hà, ngư dân rửa, đãi Hà ngay tại chỗ sạch sẽ. Để người mua khi mang về nhà chỉ cần rửa qua là có thể chế biến được. Hà đá có thể dùng để nấu cháo vừa ngọt, lại thơm, béo và mềm. Khác với cháo trai, hến còn có chút gì đó hơi tanh, cháo Hà tuyệt nhiên chỉ có vị ngọt. Ngoài ra con Hà còn dùng để nấu canh chua, để đúc với trứng, xào hành tây, ớt ngọt…ăn đều rất ngon và lạ miệng. Người ta còn chế biến món Hà hấp hoặc nướng cho các đấng mày râu lai rai uống rượu thì khỏi chê. |
![]() |
| Ngoài ghè Hà đá, thì người dân có thể ra bãi Giữa câu con Còng. Tuy không đắt như Hà đá, những Còng cũng có giá giao động từ 100-150 nghìn đồng/kg. |
![]() |
| Giây phút thảnh thơi của những ngư dân vùng biển khi họ đi ghè Hà và câu Còng về. Qủa thực Hà đá, Còng biển... là những món quà vô giá từ biển cả dành cho người dân nơi đây. Nếu bắt được nhiều thì người ta đem ra chợ bán lấy tiền, ít cũng đủ nấu bát canh chua hay xào được một đĩa thơm nức mũi ăn cực kỳ đưa cơm lại bổ dưỡng. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
Công ty Hoàng Viên Quảng Bá chia sẻ niềm vui và tinh thần cộng đồng trong hội chợ từ thiện Giáng Sinh
Cộng đồng 20/12/2025 11:39










