Tình yêu như ánh trăng đêm
Chuyến đi định mệnh 1. Quán cà phê Eden vào một ngày nắng đẹp dịu dàng lan tỏa, Ngọc Lan chờ Tuấn Dũng. Yêu anh, cô có thói quen chờ đợi. Đối với một người con gái mà nói, có thể được người đàn ông của mình chờ đợi thì thật tốt. Nhưng với Ngọc Lan, lần nào được nhìn dáng vẻ đẹp đẽ pha chút vội vã của anh khi đến với cô, cô lại thấy hạnh phúc. |
My ngồi nhìn căn phòng bừa bộn mà nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Rốt cuộc Phúc cũng đã rời bỏ cô, chỉ còn chú chó đốm là ở lại ngơ ngác giương đôi mắt tội tình lên nhìn cô, thương xót.
Đốm ta thấy cô chủ không nín khóc liền lấy hai chân trước cào cào vào gấu váy, rồi nhảy chồm lên đùi, đưa một chân lên lau nước mắt cho cô chủ. My bật cười. Hóa ra loài chó rất biết an ủi người khác. Đốm thấy cô chủ cười liền cắn vào gấu váy kéo cô vào phòng ngủ.
“Mày định lôi tao đi đâu? thôi nào”. Đốm ta cào cào trên đống quần áo vung vãi dưới sàn, cuối cùng Đốm cũng tìm được một chiếc váy, lấy răng kéo lại cho cô chủ.
“Mặc cái váy hở hang này ư? tao chưa mặc nó bao giờ, chỉ để đó thôi...sao?, mày muốn thế à? có vẻ như mày đang phải lòng tao đấy... thôi được rồi...”. My vừa nói vừa thay chiếc váy mà Đốm mang lại, cô ngắm mình trong gương thấy mình trông chẳng khác gì một cô gái gọi nhếch nhác với khuôn mặt lem nhem, đầu tóc rối bù.
Cô trang điểm một chút, vấn cao mái tóc rồi mở cửa. Đốm ta mừng rỡ quẫy đuôi sấp ngửa chạy theo. Giá như chú có thể để cô chủ khoác tay và cùng đi chơi thì nó đã làm thế.
My bắt taxi đến vũ trường. Dù sao thì Phúc cũng đã bỏ cô rồi, cô phải làm cái gì đó điên rồ hơn là ngồi ở nhà rồi hóa điên. Uống trước, nhảy sau, cô cứ nốc cả chai rượu mạnh rồi ra sàn quậy tưng bừng. Trong lúc quậy phá cô tha hồ vung tay vung chân, ngả nghiêng trong tiếng nhạc. Hình như ai trông thấy cô cũng phải nhích ra xa, nhăn mặt. Một vài gã lông bông lại tỏ ra phấn khích, hò reo cổ cũ.
(ảnh minh họa) |
Lúc đang say sưa quên đời, cánh tay My hất tung cả khay rượu trên tay một gã bồi bàn. Cô loạng choạng ngã nhào. Đúng lúc ấy cô rơi vào một cánh tay rắn chắc của gã bồi bàn, cô níu luôn lấy cổ gã, hôn chụt một cái rồi bật cười sằng sặc.
Gã đỡ cô đi lại cái ghế rồi dặt cô ngồi đó: “Cô say rồi, ngồi ở đây, đợi tôi”. Gã quay ra dọn dẹp chiến trường rồi mấy phút sau quay lại đã thấy My ngủ gục trên ghế. Chú chó đốm nằm dưới chân cô chủ, cả hai ngủ say như chết trong tiếng nhạc giật đùng đùng. Gã bồi bàn đứng nhìn, khẽ tủm tỉm cười.
Hai tiếng sau, My mở mắt thấy gã bồi bàn ban nãy vẫn ngồi ghế bên cạnh, cô lè nhè hỏi: “Tôi vừa mới ngủ à?”. “Cô say bí tỉ”. “Anh ngồi đó xem tôi và con chó ngủ à?”. Gã bật cười: “Con chó của cô mới đến đây lần đầu, tôi sợ nó bị lợi dụng nên ngồi đây canh cho nó”.
My cũng bật cười vì gã thật hài hước. “Uống với tôi nhé”. “Được thôi”. Gã đã hết ca, ngồi đợi My ngủ dậy rồi mới về nhưng cuối cùng lại vào hùa với cô… uống tiếp.
Cái gã bồi bàn ấy tên là Long, chịu chơi với cô tới bến. Gã đẹp trai quá, lại có nụ cười như ảo ảnh, đã thế còn chịu chiều cô, uống cùng cô. Cô thấy mình trở thành nữ hoàng trong đêm nhạc hội, gã là hoàng tử đang dìu cô trên thảm hoa hồng. Môi gã thơm như rượu nho và mật ong, mắt hắn đẹp như con thú hoang vào mùa ân ái, cánh tay gã nóng bỏng mạnh mẽ như cơn cuồng phong....
“Tôi phải về”. “Sao không gọi bạn trai cô tới đón”. “Gâu gâu”. “Đốm, mày đừng có trả lời hộ tao... ợ... bạn trai tôi hắn vừa bỏ đi rồi, thậm chí còn mang theo cả dao cạo râu...”. “Thôi được, để tôi đưa cô về”. “Về đâu?”. “Gâu..gâu..”. “Im nào chó con, mày nhớ địa chỉ không? không à? thế thì đi đâu...taxi…”.
Long ngoắc được taxi, vác cả cái thân rũ rượi của My vứt vào ghế sau, Đốm ta nhảy phóc lên, ngồi chồm chỗm ghế trước như thể muốn chỉ đường về nhà. Nhưng rốt cuộc chú ta không nhớ nổi đường cho nên cuối cùng, Long bảo tài xế đưa về nhà gã.
“Nhà ai đây?” – My lè nhè. “Nhà tôi”. “Có rượu không?”. “Cô say quá rồi, đừng uống nữa”. “Vậy tôi quay lại vũ trường”. “Ấy đừng”. Long đặt My xuống ghế, quay vào bếp lấy thêm chai rượu. My vẫn lè nhè: “Chơi oản tù tì, ai thua thì uống một cốc rồi cởi một món đồ trên người”. “Được, tôi chơi với cô”…
3 giờ sáng, My tỉnh giấc thấy một cánh tay ôm ngang người, cô khẽ khàng quay mặt lại, nhìn người đàn ông bên cạnh, bỗng nhiên thấy buồn tê tái. Đêm qua cô đã say rồi ngủ với một người lạ, lại còn đang ở nhà anh ta nữa. Vì sao cô lại trở thành ra thế này? là do Phúc đã bỏ cô mà đi, cô vì thất tình mà buông thả...
Trông gã này rất đáng yêu, lúc ngủ say thì chẳng khác gì Đốm, cái cảm giác ở trong vòng tay gã cũng rất ấm áp... Nhưng dù sao cô cũng phải chuồn khỏi đây sớm, trước khi gã tỉnh lại.
My rón rén gỡ bàn tay của Long rồi nhẹ nhàng chuồn xuống đất, cô tìm được chiếc váy vứt ngoài phòng khách vội vã mặc vào rồi vội vã đi. Cô sẽ đi taxi về nhà, quên hết chuyện điên cuồng ngày hôm nay.
Ban đêm vắng lặng đến rùng mình, My do dự không biết có nên đi tiếp hay không. Hiện giờ cô ở đâu cũng không biết nữa. Căn nhà của người lạ ở trên một con dốc nhỏ, có bụi cây gì đó ở trước cổng, cũng không rõ tên phố trong bóng tối lờ mờ. Cô quyết định bước chân đi tiếp, chắc ngoài kia là đường lớn sẽ có taxi.
Cũng may cô vẫy được một chiếc xe khi đứng mỏi chân cạnh cột đèn lờ mờ. Hỏi tài xế cô mới biết nơi này cách nơi cô ở gần 30km, quá xa. My lên xe, lim dim ngủ...
Ngủ được một lúc, My có cảm giác như chiếc xe đang dừng lại, gã tài xế bảo: “Xe tôi bị chết máy rồi”. “Chúng ta sắp đến nơi chưa?”. “Mới đi được gần 10km”. “Giờ làm thế nào?”. Gã tài xế không nói gì, cũng không có động thái gì về việc sẽ sửa chiếc xe. Gã bật nhạc, ung dung nhịp chân theo lời hát. My nhìn quanh thấy đồng không mông quạnh không một bóng nhà, trăng vẫn trôi lơ lửng trên không trung sau những đám mây đen ma quái. Cô rùng mình, nhận ra mình đã rơi vào một tình huống như trên phim. Gã kia sẽ gạ gẫm cô, nếu không được gã sẽ cưỡng hiếp và giết cô diệt khẩu. Y như những bản tin thời sự đen tối mà cô từng đọc trên truyền hình.
Cô bình tĩnh nói với gã xế: “Thôi chúng ta cứ ngủ luôn trong xe chờ trời sáng xem có ai đi qua thì gọi giúp”. Ánh mắt hắn loang loáng như mèo hoang qua kính chiếu trong xe khiến My rùng mình.
“Em nói đúng, chúng ta ngủ trong xe”. “Tôi muốn đi vệ sinh một chút”. My cố ý để rơi một bên vai áo, gã khẽ nuốt cái ực rồi mở cửa xe cho cô: “Nhanh nhé, kẻo ngoài kia đầy rắn rết”. My bước ra ngoài, cúi xuống cầm guốc rồi chạy một mạch vào lùm cây ven đường.
Tiếng gã xế gọi với theo, nhưng gã đã dừng chân không dám đuổi theo cô vào khu rừng tối om ấy. My nấp vào một lùm cây đợi gã nổ máy phóng đi rồi mới dám bước ra đường lớn. Bàn chân cô đau rát vì vừa đạp lên cành gai. Không biết gã quái xế đã đưa cô tới đâu mà không có một bóng người thế này. Vào lúc 3 giờ sáng, chẳng có lấy một ngôi nhà hay một bóng đèn để cô còn biết có nơi mà đến.
My bắt đầu hối hận vì mình đã bỏ nơi đó để đi trong đêm. Giá như cô cứ nằm ở đó trong vòng tay êm êm của người lạ ấy cho đến sáng, biết đâu sẽ chẳng có gì xảy ra. Bây giờ thì cô không thể lựa chọn lại, đành bước thấp bước cao đi trên mặt đường lổn nhổn đá sỏi trong tâm trạng mệt mỏi, hoảng sợ đến tột cùng. Đến lúc này cô mới nhớ ra cô đã bỏ quên Đốm, không biết ngày mai đến vũ trường có thể tìm thấy chú ta không...
My vừa đi vừa khóc. Giá như bây giờ có một người nắm lấy tay cô, cõng cô trên lưng đi trên con đường vắng lặng này thì tốt biết bao. Thất tình cũng có cảm giác sợ hãi cô đơn như khi đi trên đường vắng vào lúc nửa đêm. Giờ này chắc Phúc đang ngủ say trong vòng tay êm ái nào đó, người lạ kia cũng đang ngủ say trên giường của anh ta, kể cả chú chó đốm cũng đang ngon giấc, chỉ có cô lang thang như bóng ma trong đêm.
My thấy sương lạnh thấm vào bờ vai, thấy nỗi cô đơn bủa vây từ trong ra ngoài. Cô ngồi xuống ven đường, gục mặt vào đôi tay, bật khóc.
Không biết bao lâu, My nghe có tiếng chó sủa trong bóng tối, là tiếng của Đốm. Cô bật dậy, chạy quay lại, thoắt cái đã thấy con chó trung thành nhảy vào lòng cô, cọ cái mõm nồng nặc mùi rượu vào má cô. “Ôi hôm qua mày uống nhiều quá đấy. Sao mày tìm thấy tao?”. “Nó ngửi thấy mùi của cô đấy?”. Giờ My mới nhìn thấy Long đang đứng trong ánh trăng, thân ảnh cao lớn, giọng nói phảng phất. My chỉ muốn chạy ào đến, ôm chặt lấy anh ta như một cây phong lan trước gió tìm thấy một thân cây để bấu víu lấy. “Sao anh tìm được tôi?”. “Sao ư? tôi chỉ chạy bộ theo con chó này hơn 10 cây số là tìm thấy cô”. Giọng anh ta nghe rất vui vẻ, hài hước. “Chạy bộ hơn 10 cây số để tìm tôi ư?”. “Thì hôm qua cô say, tôi không thể buộc cô đằng sau xe gắn máy mà đưa về nên để xe lại đi taxi. Giờ không chạy bộ thì đi bằng gì thưa quý cô”.
Long đã đến gần hơn, khẽ đưa bàn tay mân mê từng sợi tóc rối trên vai My. “Tại sao cô bỏ đi? Lợi dụng tôi rồi định quất ngựa truy phong à?”. Long quay lưng, đứng thấp người xuống trước mặt My: “Cô mệt rồi, để tôi cõng cô về". My sững sờ nhìn gã. Long lại nói: "Cô biết không, tình yêu giống như ánh trăng không thể giữ lại được sau một đêm. Nếu nuối tiếc mãi thứ ánh sáng đó, cô sẽ không thể nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ của ánh trăng đêm sau...”.
Ở trên lưng gã, My thầm nghĩ: liệu rằng đã đến lúc cô cần phải quên đi ánh sáng của vầng trăng cũ...
P.B.T
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Văn hóa 23/12/2024 11:33
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 2: Văn hóa như cái phễu, cần thời gian gạn đục khơi trong
Văn hóa 21/12/2024 13:40
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm bội thu
Văn hóa 21/12/2024 10:20
"Con đường lịch sử": Bức tranh sử thi về 80 năm Quân đội anh hùng
Văn hóa 20/12/2024 16:54
Hội hoa xuân Ất Tỵ 2025 TP.HCM có chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân an hòa”
Văn hóa 20/12/2024 15:49
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 1: Cốt lõi trong hôn nhân chính là hạnh phúc của con người
Văn hóa 20/12/2024 15:17
Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 20:42
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 12:11
Múa rối nước: Giữ hồn dân tộc trong đời sống đương đại
Văn hóa 17/12/2024 20:05
Trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt": Kết nối và truyền cảm hứng cho giới trẻ
Văn hóa 17/12/2024 09:40