Thương về... chạn bát ngày xưa
Những gói hoa ngát thơm trong miền ký ức Tết ở... khoảnh sân trước nhà! |
Ở Hà Nội thời xưa, nhiều nhà gọi chạn bát là gạc-măng-rê. Có lẽ, bởi chiếc tủ này ra đời từ thời Pháp thuộc nên phiên âm theo từ “garde à manger”. Tôi còn nhớ, ngày dọn về nhà mới trong khu tập thể, mẹ tôi liền đi mua ngay một chiếc chạn bát rồi thuê xích lô chở về.
Ảnh minh họa |
Chạn được đóng bằng gỗ mộc rất chắc chắn. Tầng trên cùng là nơi cất thức ăn được gắn lưới sắt mắt nhỏ, kín mà thoáng gió, cánh cửa có một chiếc móc nhỏ. Mẹ tôi thường cất liễn mỡ, hũ đường, lọ ruốc, lọ muối vừng và chút đồ ăn còn dư vào đây. Mỗi khi đi học về, anh em tôi lấy cơm nguội trong nồi rồi lục chạn tìm thức ăn mẹ phần. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên hương vị của cơm nguội ăn với muối vừng. Đôi khi, chỉ là chút tóp mỡ sốt cà chua mà chúng tôi vẫn “đánh bay” vài bát cơm. Bây giờ, thịt cá nhiều mà sao vẫn không tìm được cảm giác “ngon miệng” ngày xưa.
Bề mặt của tầng giữa có những thanh nan đóng thưa để úp bát đĩa. Mẹ dặn tôi rửa bát phải nhớ úp nghiêng cho ráo nước. Ngày đó, bát đĩa cũng chả nhiều nhặn gì, chỉ có vài cái bát ăn cơm bằng sứ Hải Dương, canh thường được múc vào cái bát loa, thêm vài cái đĩa sâu, đĩa phẳng. Tất cả chỉ có vậy thôi. Các loại muôi, thìa, đũa được cắm vào một cái “rọ” bằng tre cật nâu bóng buộc ở cạnh chạn.
Tầng dưới cùng có chiều cao nhỉnh hơn hai tầng trên nên khá thoáng. Đây là chỗ để các bà mẹ cất hũ dưa cà, âu mẻ, chai nước mắm, lọ muối hạt, xoong nồi, chày, cối... Các đồ khô như nắm lạc sống, hạt tiêu, ớt bột, tý miến... cùng trăm thứ bà rằn nho nhỏ được mẹ tôi để trong chiếc bị cói, treo lủng lẳng bên cạnh chạn. Riêng hành, tỏi khô được mẹ tôi để trong chiếc túi gai thưa mắt, treo cạnh bị cói để tiện lấy khi nấu ăn.
Có một điều khá thú vị về chiếc chạn bát, đó là cách “đuổi kiến” có một không hai của các bà các mẹ thời đó. Thức ăn được để trong chạn, đóng kỹ cửa thì mèo, chuột không thể vào được, nhưng lũ kiến thì vẫn rủ nhau kéo đàn kéo lũ tới đánh chén. Thế là các gia đình nghĩ ra cách kê 4 cái chân chạn lên 4 cái bát đổ ngập nước pha chút dầu luyn. Chỉ thế thôi mà lũ kiến đành phải tránh xa cái chạn.
Giờ đây, các thế hệ sau này chỉ còn biết tới những loại tủ lạnh sáng bóng, hiện đại mà không biết tới cái chạn bát. Trong những cuộc “trà dư tửu hậu”, lớp “người cũ” chúng tôi thường hỏi nhau: “Không hiểu sao ngày đó, chúng ta không cần đến tủ lạnh nhỉ?”. Rồi lại cùng tự tìm ra câu trả lời: “Thời đó chúng ta không cần nước đá lạnh, kem, sữa chua và thức ăn đâu có nhiều như bây giờ”.
Thời gian trôi, cái chạn bát ngày nào đã lùi vào quá khứ. Nhưng tôi tin, những ai đã từng sống qua thời đó sẽ vẫn còn lưu dấu những kỷ niệm vui về nó với những nhớ thương. Vâng, chạn bát không chỉ là nơi cất thức ăn, bát đũa... mà là nơi để ta nhớ về sự vén khéo, đong đầy yêu thương của các bà mẹ dành cho cả gia đình một thời đã xa.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024
Tin khác
Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Văn hóa 28/03/2024 11:06
Đêm rơi về phố
Văn hóa 28/03/2024 09:07
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở
Đề án Hà Nội 28/03/2024 09:07
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa
Văn hóa 28/03/2024 08:23
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội
Đề án Hà Nội 26/03/2024 10:55
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội
Văn hóa 22/03/2024 20:44
Chén trà xuân
Văn hóa 21/03/2024 11:47
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển
Văn hóa 21/03/2024 08:01
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan
Văn hóa 19/03/2024 22:16
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Văn hóa 19/03/2024 13:55