Tháng Mười Một lên hương ký ức
| Mùi của mẹ Tháng ngày của mẹ |
Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là một mốc thời gian trên tờ lịch, mà còn là một khoảng lặng để người trưởng thành tìm về với tuổi học trò. Về với dãy bàn gỗ đã bạc màu, về với tiếng phấn lạo xạo, về với dáng đứng thầy cô nghiêng nghiêng bên ô cửa sổ, để lại trên bảng đen những dòng chữ tròn trịa mà cả đời ta vẫn nhớ.
![]() |
Có lẽ, bất kỳ ai trong đời cũng từng có một người thầy khiến ta muốn trở nên tốt hơn. Người không chỉ dạy ta cách làm một bài toán khó, mà còn dạy cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Người không chỉ dạy ta nói lời cảm ơn, mà còn khiến ta hiểu vì sao lòng biết ơn lại quan trọng đến vậy. Người đã kiên nhẫn chờ ta trưởng thành, dù có đôi lần ta chậm chạp, vụng về, thậm chí bướng bỉnh.
Thời gian trôi, các lớp học cũ giờ đã thay màu sơn mới. Bậc thềm trước lớp không còn dấu dép của lũ học trò một thời ríu rít. Thầy cô tóc cũng đã bạc thêm vài sợi, chậm rãi hơn, lặng lẽ hơn. Chỉ có tình thương là vẫn nguyên vẹn, như ánh nhìn bao dung năm nào đã dìu ta bước qua những ngày ấu thơ.
Mỗi mùa 20/11 đến, ta lại thấy lòng mình mềm đi. Bắt gặp một bó cúc họa mi trắng muốt trên phố, ta chợt nhớ đến bàn tay cô giáo lớp Một năm nào, người thường mỉm cười tặng ta một món quà xinh xinh vào cuối buổi học để khích lệ cô học trò nhỏ. Nghe tiếng trống trường vang lên từ một góc phố xa, ta chợt hình dung dáng thầy chủ nhiệm dạy môn Văn cao gầy đứng trên bục giảng. Giọng thầy trầm ấm đọc trích đoạn vài câu thơ đầy cảm xúc khiến cả lớp im lặng đến mức nghe rõ tiếng lá rơi ngoài sân. Đã có lúc ta nghĩ rằng, có những điều sẽ nhạt phai theo năm tháng. Nhưng hóa ra, có những điều càng đi xa càng hiện lên rõ hơn, như ánh đèn cuối chiều rọi lại vào mặt hồ, làm sáng những gì tưởng đã lặn xuống sâu. Đó là lòng tri ân.
Tháng Mười Một khẽ gõ vào ký ức, đánh thức những bước chân ngày cũ còn lẫn trong hương phấn trắng. Giữa bộn bề hôm nay, ta bỗng thấy lòng mình chậm lại, như nghe được tiếng thầy cô đâu đó vọng về từ khoảng sân trường xưa. Và dù mỗi người đã đi một nẻo riêng, những bàn tay từng dìu ta đứng dậy, những lời dạy lặng thầm từng soi sáng một đoạn đời vẫn ở lại, bền bỉ như ánh lửa nhỏ trong đêm. Để mỗi độ 20/11 trở về, ký ức thân thương về thầy cô lại trở về.
Tường Vy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33
Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa
Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng
Tin khác
Nhà hát Lớn Hà Nội: Khi di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ
Media 17/12/2025 13:18
Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025: Tôn vinh tinh thần "Kiên trì phụng sự"
Văn hóa 17/12/2025 08:17
Trao giải Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh”
Văn hóa 16/12/2025 20:20
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô
Văn hóa 16/12/2025 20:17
Tôn vinh gương cán bộ thư viện tiêu biểu Thủ đô năm 2025
Văn hóa 15/12/2025 15:44
EU - Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững qua văn hóa và sáng tạo
Xã hội 13/12/2025 12:48
Gần 300 tư liệu quý kể chuyện Bác Hồ trên quê hương Cách mạng Tháng Mười
Media 12/12/2025 22:42
Triển lãm nghệ thuật sơn mài chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Văn hóa 12/12/2025 18:51
24 đội xuất sắc vào chung khảo Cuộc thi "Tuổi trẻ Thủ đô - Bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập"
Văn hóa 12/12/2025 18:47
Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026 góp phần xây dựng dệ sinh thái sáng tạo đô thị
Văn hóa 11/12/2025 16:41

