Tháng ngày của mẹ
| Hương ký ức, vị tình thân Mùi của mẹ |
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Khi tôi lớn lên, mẹ nhớ thêm ngày đóng tiền học. Ngày tôi vào giảng đường vai mẹ oằn hơn, chân mẹ sấp sải hơn. Mẹ dậy sớm hơn, về muộn hơn, chiếc áo len vá đi vá lại nhiều lần hơn… Chân mẹ cong cong, đòn gánh cũng cong cong. Gánh rau mẹ lặng lẽ đi từ những đồi cao lũng thấp đến những phố phường tấp nập kẻ bán người mua. Nơi ấy có những người phụ nữ sang trọng nhón tay lựa mớ rau. Ở đó có những dãy phố ngập trong những món trang sức, lụa là và hoa. Tất cả sự lung linh ấy chẳng làm mẹ chạnh lòng bận tâm.
Tôi nhớ làm sao kỉ niệm tháng mười một năm ấy. Lần đầu tiên con nhỏ chợt nhận ra rằng người đầu tiên dạy nó đi bước đi đầu tiên, nói tiếng nói đầu tiên cầm tay viết con chữ, đánh vần đầu đầu tiên… là mẹ. Lần đầu tiên mẹ khóc tự nhiên không nghẹn ngào. Những giọt nước mắt thong dong hạnh phúc. Mẹ ôm tôi vào lòng.
Tôi chợt nhận ra mình vô tâm quá. Tôi đã không thấy mẹ già hơn so với những người cùng trang lứa, tôi không thấy những đốm nám, tàn nhang làm da mẹ đen sạm lại tôi chỉ thấy những lần mình vô tâm hối thúc mẹ đóng học phí, thấy mình ngại vì mẹ bán hàng rong. Tôi thấy mình học hành lông bông không xứng đáng với những tảo tần sớm hôm của mẹ.
Tôi đi dọc miền đất nước Việt Nam đâu đâu cũng thấy hình dáng những bà, mẹ như mẹ tôi. Họ đã sống một đời lặn ước mơ vào những đứa con và gia đình. Họ cặm cụi ngoài đồng, lặng lẽ bên gian bếp nhưng đến những bữa cơm luôn là người vét cháy dưới đáy nồi và chấm chút nước cá kho, vơ cọng rau dư. Họ "nói dối” ngấy thịt cá khi cả nhà quây quần bên đĩa đồ ăn nhỏ. Họ quên mình, không biết so sánh hạnh phúc bản thân người khác. Nhưng đó là những bài học về sự tảo tần hy sinh thầm lặng mà khi trưởng thành đứa con mới tỏ.
Những người mẹ ấy không nhớ tháng nhớ ngày của chính mình, chẳng biết soi gương làm đẹp. Họ âm thầm mỗi đêm, cặm cụi nắn từng chữ O cho tròn chữ Y cho thẳng, dạy con lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế, dạy biết ơn từ chiếc hoa ngọn cỏ đến những người không quen… Họ là những nhà giáo của các con.
Ngoài kia, tháng mười một đang rộn ràng trên phố. Nhưng trong mỗi mái nhà còn đó những “cô giáo” trọn đời vẫn lặng lẽ trong nắng sớm mưa chiều như mẹ tôi. Họ đã dành cả thanh xuân mình để nuôi nấng dạy dỗ các con. Đến khi con cái trưởng thành vẫn chưa ngừng lo lắng ưu tư. Ánh mắt vẫn đau đáu mỗi bước chân con cái đi. Họ cần lắm được nhớ và tôn vinh.
Trần Thanh Thủy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam lấy hiệu quả làm thước đo
Báo Lao động Thủ đô đoạt giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ tư
Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Trao gửi yêu thương tới Mái ấm Thánh Tâm nhân mùa Giáng sinh 2025
THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn
Tin khác
Nhà hát Lớn Hà Nội: Khi di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ
Media 17/12/2025 13:18
Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025: Tôn vinh tinh thần "Kiên trì phụng sự"
Văn hóa 17/12/2025 08:17
Trao giải Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh”
Văn hóa 16/12/2025 20:20
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô
Văn hóa 16/12/2025 20:17
Tôn vinh gương cán bộ thư viện tiêu biểu Thủ đô năm 2025
Văn hóa 15/12/2025 15:44
EU - Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững qua văn hóa và sáng tạo
Xã hội 13/12/2025 12:48
Gần 300 tư liệu quý kể chuyện Bác Hồ trên quê hương Cách mạng Tháng Mười
Media 12/12/2025 22:42
Triển lãm nghệ thuật sơn mài chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Văn hóa 12/12/2025 18:51
24 đội xuất sắc vào chung khảo Cuộc thi "Tuổi trẻ Thủ đô - Bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập"
Văn hóa 12/12/2025 18:47
Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026 góp phần xây dựng dệ sinh thái sáng tạo đô thị
Văn hóa 11/12/2025 16:41

