Những mùa đông của thương nhớ…
Đông Hà Nội thấm trong ký ức Món canh thanh mát giữa mùa đông Ngóng trông gió lạnh đầu mùa |
Ở trong mùa đông Hà Nội bao giờ cũng làm cho tâm trí dày thêm những hoài niệm. (Ảnh: HN) |
Gần như 10 mùa đông qua tôi đều ở Hà Nội trong cái hẹn cuối năm. Phần vì đó là công việc của một người ra sách vào mùa Giáng Sinh muốn được gặp gỡ những độc giả thương quý mình, phần khác là để cho bản thân một khoảng lặng cần thiết trước khi năm cũ từ biệt.
Trong một đêm tối mùa đông nào đó, chân trên hè phố và mắt vô tình ngước nhìn tán lá bàng dưới bóng đèn đường vàng vọt, dập dờn in lên mái ngói rêu phong của một căn nhà trên phố, tôi nghĩ mình đã hóa thành tượng đá. Cái lạnh se sắt trong không gian cùng với khung cảnh hoài cổ ấy, khiến cho tim tôi thật sự muốn ngừng đập. Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra mình đang hạnh phúc trong sự cô độc! Trong đời sống này, có những thứ vốn dĩ cứ được bày biện ra như thế bất chấp bạn có nhận ra sự tồn tại của nó hay không. Mùa đông thì lạnh, tim người thì ấm. Khoảng cách giữa mùa đông và tim người là sát cạnh bên hay xa dịu vợi là tùy vào cách bạn chọn trong nhận thức.
Một lần khác, tôi ngồi cùng những người bạn của mình dưới một gầm cầu sắt cũ để ăn những bát phở đậm hương vị Hà Nội xưa. Cái vị mặn hơn bình thường của thứ nước phở ấy trong buổi sớm mù sương, bỗng chốc lại hóa ngọt dịu như viên kẹo đầu ngày. Ở Sài Gòn hầu như tôi chẳng bao giờ ăn phở, nhưng ra Hà Nội thì món đầu tiên muốn ăn lại là phở. Mùa đông lạnh cùng nước phở nóng là hai thứ đi kèm với nhau không thể tuyệt hảo hơn. Tôi ăn từ phở gà cho đến phở tái, phở lõi bò… Ăn từ phở Thìn ở phố Lò Đúc danh tiếng cho đến vỉa hè không tên. Phở càng nóng, càng cay thì lại càng ghiền.
Tôi thích lạnh nhưng lạnh buốt thì rất sợ. Lần nào ra với mùa đông Hà Nội thì môi đều khô nức nẻ. Có khi quên mất bôi son dưỡng làm cho môi khô đến rách chảy máu. Lần nào chạm tay vào cũng thấy đau, thế nhưng chân chẳng bao giờ muốn ở yên trong căn phòng cho ấm áp.
Ở trong mùa đông Hà Nội bao giờ cũng làm cho tâm trí dày thêm những hoài niệm. Thậm chí chỉ là động tác khuấy ly cà phê trứng dưới một mái hiên nhỏ cũng rất chậm chạp và từ tốn. Vừa khuấy vừa nhớ cũng thời gian này mình đã ngồi cùng với ai, vừa khuấy vừa nghĩ về một niềm thương vẫn còn đâu đó, cũng có khi vừa khuấy vừa cười nói mà lòng thì đầy mênh mang những khúc mắc…
Mùa đông lạnh nên những cái ôm, những cái nắm tay dù chỉ mới vừa quen hay đã biết nhau từ rất lâu trước đó đều quý giá. Nhận ra dường như trời càng trở lạnh thì lòng người lại càng tha thiết sống, tha biết bày tỏ yêu thương… Phút chốc gặp nhau thì đều muốn gắn bó…
Hà Nội, một ngày mùa đông. (Ảnh: Phi Hùng) |
Làm một người viết, một người sáng tạo câu chữ… đôi lúc phải mang vác trên vai những muộn phiền của đời sống như một phần không thể thiếu. Thế nên nhiều lần nhìn thấu trong ánh mắt của những người đọc, khi gặp gỡ nhau trong mùa đông, không thể tránh khỏi cảm giác để lòng mình nặng trĩu.
Vì đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh để trò chuyện với nỗi niềm cô đơn của mình như một người bạn!
Mùa đông Hà Nội có những mùa rất lạnh nhưng cũng có những mùa chỉ đủ chút xuýt xoa ở đầu môi. Que kem Trang Tiền trong một tối lang thang vô định như góp thêm vào chút tiếc nhớ cái lạnh xưa cũ. Thì ra bản năng con người là một thứ vô cùng kỳ lạ. Cái gì nhiều quá thì lại sợ, rồi đến khi ít đi lại nhớ đến ngày từng rất nhiều dư thừa kia.
Tôi sẽ còn gặp gỡ mùa đông Hà Nội nhiều lần nữa. Không chỉ vì thèm những bát phở, cốc café trứng, tô bún chả, xiên nem nướng, lẩu riêu cua… Mà trên hết còn vì thấy mình đã đủ bao dung với những ý nghĩ không thể bày tỏ cùng với ai trong rét buốt.
Mùa đông, ai chẳng muốn khoác tay ai đó để cùng bước đi trên phố giữa những ồn ào và tất bật. Nhưng giả sử, chẳng có một ai để đi cùng, thì vẫn có thể lặng lẽ ngắm nhìn mình giữa xôn xao ấy. Thứ cảm xúc đó quả thật rất đặc biệt nhất là vào thời khắc tiễn đưa những ngày cuối cùng của năm cũ.
Đời người, há chẳng phải cuối cùng là được mong cầu mình tự do như một dòng chảy, để vượt thoát ra khỏi những tị hiềm bình thường của đời sống.
Và, mùa đông Hà Nội, có những thương nhớ như những thử thách, để mình không sợ mình chỉ còn lại một mình dù đường vẫn còn xa tít tắp!
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Từ 1/1/2025, ứng dụng ngân hàng không được ghi nhớ mật khẩu đăng nhập
Bắt đầu chiến dịch kiểm tra vận tải hành khách cuối năm
Tỷ giá USD hôm nay 23/11: Giá USD trên thị trường tự do giảm sâu
Giá xăng dầu hôm nay (23/11): Giá dầu thế giới tăng cao nhất trong hai tuần
Giá vàng hôm nay 23/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng cao
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/11: Trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng
Tin khác
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm
Văn hóa 22/11/2024 22:34
Tháng văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 năm Phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích Quốc gia
Văn hóa 22/11/2024 18:53
Sân chơi thu hút nhân tài đổi mới, sáng tạo
Văn hóa 21/11/2024 07:02
Đại nhạc hội Hoa tháng Năm - Nơi những phép màu tỏa sáng
Văn hóa 20/11/2024 22:41
Khánh Hoà sẵn sàng đón lượng khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2025
Du lịch 20/11/2024 17:37
Chuỗi sự kiện kỷ niệm Lịch sử và Tự do của Haiti tại Hà Nội
Văn hóa 19/11/2024 16:22
Tôn tạo di tích đình Đại Áng: Phát huy giá trị văn hoá quý báu của cha ông
Văn hóa 19/11/2024 10:12
Người thắp ngọn đèn tri thức trong tôi
Văn hóa 19/11/2024 09:46
Di sản - điểm tựa sáng tạo cho thế hệ trẻ
Văn hóa 19/11/2024 09:01
Trưng bày chuyên đề "Hoàng đế Lê Thái Tổ - Người khai sáng vương triều Hậu Lê"
Văn hóa 18/11/2024 15:51