Người giữ hương vị nem Phùng

(LĐTĐ) Nem Phùng được biết đến là một món ăn có từ rất lâu đời trong dòng ẩm thực của người Hà Nội. Nhằm gìn giữ hương vị chuẩn nem Phùng cổ, bà Nguyễn Thị Tuyết đã dành hơn 3 thập kỷ để gắn bó với món ẩm thực gia truyền tinh tế này.
Gìn giữ văn hóa Mường giữa lòng Thủ đô Gìn giữ văn hóa người Dao dưới chân núi Tản

Chạy dọc con đường Nguyễn Thái Học ở Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội), rất dễ dàng để bắt gặp những cửa hàng bán nem Phùng nằm ngay bên lề đường. Ngoài món chính đặc trưng, các cửa hàng còn có thêm nem chua, chả giò, bột sắn dây, bánh đa,… là những sản phẩm mà người dân nơi đây tự tay chế biến.

Theo lời kể của những người sống lân cận, món nem Phùng đã có từ rất xa xưa, cùng với đó, các cửa hàng bán nem đều dùng chung một loại nguyên liệu giống nhau. Thế nhưng để nói về món nem Phùng truyền thống thì chỉ có một. Chúng tôi được giới thiệu đến cơ sở làm nem của bà Nguyễn Thị Tuyết.

Nem Phùng nhà bà Tuyết đã có từ thời Pháp thuộc, là nghề chính của gia đình, nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ. Bà Tuyết nói: “Tôi cũng không biết chính xác nghề của gia đình có từ khi nào, chỉ được nghe qua lời của mẹ chồng kể lại. Trước đó tôi là người công chức ngành văn hóa nghệ thuật cho đến năm 1989. Tôi sinh đứa con thứ ba và quyết định nghỉ chế độ, rồi chính thức tiếp nối, gìn giữ nghề làm nem Phùng”.

Người gìn giữ hương vị nem Phùng cổ

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ thương hiệu nem Phùng. (Ảnh: Quang Linh)

Bà Tuyết cho biết, điều đặc biệt để tạo nên hương vị riêng của nem Phùng nằm ở khâu chọn nguyên liệu. Phần thịt tươi khi còn nóng, vẫn có cảm giác dính tay, được luộc chín, vớt ráo, quạt cho nguội, trước khi đi vào công đoạn cắt sợi; phần bì sẽ phải cạo sạch, luộc kỹ rồi đưa vào máy thái. Sau khi cắt sợi dài thì sẽ đến công đoạn tẩm gia vị rồi thái lại bằng tay.

Có một điều làm nên sự khác biệt của nem Phùng là sử dụng hai loại thính riêng, một loại dùng để tạo màu, và một loại là để gia tăng hương vị. Các nguyên liệu còn lại là thính, lá chanh được trộn đều tay với thịt và bì, gói kèm lá sung, bọc trong lớp lá chuối xanh.

Cơ sở sản xuất nem của bà Tuyết chỉ vỏn vẹn 20m2, được phân làm 2 khu, một bên làm nem Phùng và một bên làm nem chua. Hoạt động từ sáng sớm, gia đình nhà bà cùng 3 nhân công miệt mài cho ra thành phẩm trước khi đem sang cửa hàng để bán.

Với bà Tuyết, được bán hàng là một niềm vui: “Hàng ngày, bán được 50 đến 60kg nem, bán được nhiều nhất là vào những ngày cuối tuần, tăng lên 80 đến 90kg. Có hôm bán không xuể, liên tục đến mức luôn tay luôn chân. Cứ 150 nghìn/kg, nem Phùng giúp chúng tôi đem lại lợi nhuận hơn 20 triệu đồng mỗi tháng”.

Là một khách hàng sành ăn nem Phùng, anh Vũ Xuân Mạnh (Phúc Thọ - Hà Nội) cho hay: “Ở Phùng mà tìm một nơi bán nem ngon thì chỉ có nhà cô Tuyết, nem ráo, vị đặc trưng và rất thơm, giá cũng rẻ hơn so với các chỗ khác. Điều tôi cảm thấy an tâm hơn cả, đây là một trong những hộ kinh doanh có giấy chứng nhận sản phẩm OCOP”.

Đồng quan điểm với anh Mạnh, ông Nguyễn Gia Minh (Sơn Tây - Hà Nội) nói: “Tôi biết quán này qua hội chợ ẩm thực, nem ở đây không phải làm từ mỡ mà là làm từ ba chỉ, không bị dai, thịt rất thơm. Mỗi tháng tôi đều quay lại đây 2 lần và nhất quyết chỉ mua ở quán này”.

Món nem Phùng nghe sơ qua rất đơn giản, nhưng để có thể làm ra hương vị nem đất Phùng thì rất ít người bắt chước được. Mặc dù chi phí đầu tư rất ít, máy móc đơn sơ, quy mô không lớn, tuy nhiên với cơ sở sản xuất của bà Tuyết, máy móc cũng chỉ giúp được một phần trong tất cả các công đoạn chế biến, sử dụng sức lực và đôi bàn tay khéo léo mới là điều quan trọng.

Người gìn giữ hương vị nem Phùng cổ
Nem Phùng gia truyền của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết. (Ảnh: Quang Linh)

Tuy có sự nổi tiếng một vùng, nhưng nem Phùng nhà bà Tuyết hiện chỉ kinh doanh ở hình thức bán lẻ, có khách đặt thì làm nhiều hơn bình thường. Việc nhận đơn hàng những nơi xa cũng gặp rất nhiều khó khăn do nem tươi có thời gian bảo quản rất ngắn. Sản phẩm nem Phùng do cơ sở sản xuất của bà Tuyết được chứng nhận OCOP là thực phẩm 3 sao vào tháng 2 năm 2020.

Trải qua nhiều năm làm nghề, gia đình bà Tuyết cũng tích lũy được số vốn kha khá. “Người người, nhà nhà làm nem Phùng, cửa hàng của tôi không còn bán được nhiều như xưa. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi hoành hành, giá cả cũng thế mà tăng lên. Ngày trước mua lá sung chỉ có 10 nghìn một cân, bây giờ đã lên thành 12 nghìn, giá thịt lợn cũng tăng lên 115 nghìn/cân. Nem của chúng tôi thường bán cho các quán bia, các cơ sở kinh doanh về ăn uống, tiệc cưới hỏi,... Tuy nhiên lượng tiêu thụ đến nay giảm hẳn, người kinh doanh như chúng tôi ít nhiều bị ảnh hưởng”, bà Tuyết chia sẻ.

Mặc dù nghề làm nem Phùng gia truyền nhà bà Tuyết đã có từ rất lâu đời, nhưng đến năm 2014 mới hoàn thành đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Song song với việc buôn bán, hộ kinh doanh của bà luôn thực hiện đóng thuế đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Khi được hỏi về việc nghề truyền thống gia đình liệu có bị thất truyền hay không, bà Tuyết nói: “Nghề của gia đình tôi, ai cũng thích làm, tôi học nghề qua mẹ chồng tôi và đến giờ là con dâu tôi cũng đam mê theo nghề này. Nó là nghề chính không chỉ của bản thân tôi, mà của cả gia đình tôi nữa. Hơn hết, tôi cũng rất muốn mở rộng thị trường kinh doanh, tuy nhiên dịch bệnh mà hàng bán chậm hơn rất nhiều. Khát khao lớn nhất của tôi là được đem sản phẩm nem Phùng đến với nhiều người tiêu dùng, có mặt trên các siêu thị, để nhiều người biết đến. Sản phẩm bán được nhiều, chúng tôi mới có thể giữ vững nghề truyền thống, giữ được nét văn hóa ẩm thực lâu đời của Hà Nội”.

Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Để Thủ đô thực sự  là “thành phố sáng tạo”

Để Thủ đô thực sự là “thành phố sáng tạo”

(LĐTĐ) Đến nay, tròn 2 năm Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới “Các Thành phố sáng tạo của UNESCO” ở lĩnh vực Thiết kế sáng tạo. ...
Cảnh giác với biến chủng mới Omicron

Cảnh giác với biến chủng mới Omicron

(LĐTĐ) Hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 với biến chủng mới Omicron. Tuy nhiên, để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng ...
Giữ “nếp làng” trong quá trình đô thị hóa

Giữ “nếp làng” trong quá trình đô thị hóa

(LĐTĐ) Tại Hội thảo “Thực trạng quản lý quy hoạch, xây dựng, kiến trúc cảnh quan tại các huyện của Hà Nội”, do Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội ...
Các làng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ Tết

Các làng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ Tết

(LĐTĐ) Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tại các vùng trồng hoa ở Hà Nội đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa cuối ...
Cơ hội vàng từ thương mại điện tử

Cơ hội vàng từ thương mại điện tử

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, thị trường thương mại điện tử trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Việc ứng dụng ...
Tiến sĩ người Dao ở Hà Nội

Tiến sĩ người Dao ở Hà Nội

(LĐTĐ) Với trăn trở của một người nghiên cứu và đam mê văn hóa mong muốn dùng những tri thức bản địa đặc trưng của dân tộc để giúp người Dao ...
Chào tháng Mười hai dấu yêu

Chào tháng Mười hai dấu yêu

(LĐTĐ) Tháng Mười hai - tháng cuối cùng của một năm đã tới. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chúng ta lại sắp chạm vào thêm một mốc thời gian của ...

Tin khác

Để Thủ đô thực sự  là “thành phố sáng tạo”

Để Thủ đô thực sự là “thành phố sáng tạo”

(LĐTĐ) Đến nay, tròn 2 năm Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới “Các Thành phố sáng tạo của UNESCO” ở lĩnh vực Thiết kế sáng tạo. Thành phố đã và đang có những chương trình, kế hoạch dài hạn để thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Thành phố sáng tạo”- Một động lực mới, thương hiệu mới được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022

Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022

(LĐTĐ) Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, người dân trồng đào Nhật Tân đang nhộn nhịp, gấp rút thực hiện việc tuốt lá đào để hoa nở đúng dịp. Bên cạnh đó, các hộ dân trồng mai, quất… cũng đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị đưa ra thị trường.
Khi người trẻ quyết giữ nghề truyền thống

Khi người trẻ quyết giữ nghề truyền thống

(LĐTĐ) Là người con sinh ra và lớn lên tại làng nghề truyền thống Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), với cô gái trẻ Phạm Cẩm Linh, gốm sứ như thấm sâu vào da thịt. Bởi thế sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính, Trường Đại học Ngoại Thương (Hà Nội), Linh nhanh chóng trở về và áp dụng những công nghệ mới đưa vào quá trình sản xuất và thương mại. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm gốm sứ truyền thống của gia đình và gốm sứ Bát Tràng lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu thời đại và hội nhập quốc tế.
Lan tỏa mô hình “Nhà sạch, ngõ sạch” trong hội viên phụ nữ

Lan tỏa mô hình “Nhà sạch, ngõ sạch” trong hội viên phụ nữ

(LĐTĐ) Nhằm góp sức làm đẹp phố phường trong mỗi khu dân cư, thời gian qua các Chi hội của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bưởi (quận Tây Hồ) đã và đang duy trì các đoạn đường tự quản, biến điểm chân rác thành những tuyến đường hoa... Song song với những mô hình này, mô hình điểm “Nhà sạch, ngõ sạch” tại Chi hội phụ nữ số 11 đã bước đầu tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, giúp thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Vẻ đẹp Hà Nội qua lăng kính của những họa sĩ trẻ

Vẻ đẹp Hà Nội qua lăng kính của những họa sĩ trẻ

(LĐTĐ) Hình ảnh phố cổ Hà Nội mang một diện mạo mới với các gam màu tím, cam, xanh... được thể hiện một cách vô cùng độc đáo bằng đôi bàn tay và trí tưởng tượng sáng tạo của nhiều họa sĩ trẻ. Dù là ở trên bất kỳ chất liệu nào, các tác phẩm ấy đã đem đến cho những người thưởng thức hội họa có dịp nhớ về một Hà Nội cổ kính và đầy hoài niệm.
Kỳ 2: Nỗ lực vượt thách thức

Kỳ 2: Nỗ lực vượt thách thức

(LĐTĐ) Trước những thách thức của dịch Covid-19, những người làm công tác quản lý di sản của Thủ đô đã nỗ lực đổi mới, tổ chức nhiều hình thức để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản.
Kỳ 1: Cái nôi của di sản

Kỳ 1: Cái nôi của di sản

(LĐTĐ) Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục quan trọng của cả nước, Hà Nội còn là trung tâm văn hóa lớn được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú và đặc sắc.
Nghề “thổi hồn” vào gỗ

Nghề “thổi hồn” vào gỗ

(LĐTĐ) Trải qua lịch sử hàng nghìn năm nhưng ngày nay những người thợ tại làng mộc Thượng Mạo (phường Phú Lương, quận Hà Đông) vẫn không ngừng truyền dạy cho nhau những kiến thức nghề để bảo tồn, gìn giữ và tiếp tục phát huy giá trị truyền thống của làng nghề. Bên cạnh đó, làng mộc ngày nay đang phải đối mặt với những khó khăn, việc phát triển làng nghề một cách bền vững là điều trăn trở của rất nhiều người dân nơi đây.
Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sáng nay (23/11), Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Trì trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tái hiện Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa với trưng bày "Lời thề quyết tử"

Tái hiện Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa với trưng bày "Lời thề quyết tử"

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) và 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày “Lời thề quyết tử".
Xem thêm
Phiên bản di động