M
15/04/2021 08:23

Hà Nội đẹp từ những điều giản dị

(LĐTĐ) Hà Nội bây giờ không thiếu nhà cao tầng, không thiếu những khu đô thị mới hoành tráng, nhưng Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội nếu mất đi những nét cổ kính, rêu phong. Hà Nội đẹp, đẹp ngay trong nhịp sống hối hả và “tình” hơn nếu ta biết nhẩn nha, chiêm nhiệm…

Yêu Hà Nội qua từng trang sách Đường phố Hà Nội yên bình sáng 30 Tết Phố phường Hà Nội đẹp như trời Âu

1. Những ngày này, dạo qua phố Hà Nội hẳn ai nấy đều có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy loa kèn trắng tinh khôi vừa dịu dàng vừa lãng mạn. Tôi cũng vậy. Một buổi sớm tháng Tư, khi chạy xe loanh quanh trên con phố Thanh Niên, tôi chợt gặp dăm hàng hoa như vậy.

Hà Nội đẹp từ những điều giản dị
Một góc Hà Nội bình dị. Ảnh: Giang Nam

Những vòng xe chở hoa quay đều, quay đều chậm rãi giữa ban mai sương đang còn ngái ngủ. Như trùng hợp lạ kỳ, người chở đầy xe hoa hôm ấy tôi gặp cũng tên là Hoa. Chị khoe nhà ở Tây Tựu, một trong những “thủ phủ” hoa ở Hà Nội. Lạ ở chỗ, những cánh hoa chị chở quanh phố lại chẳng phải từ Tây Tựu mà ở mãi Đan Phượng. Số là, ít năm gần đây, nhiều người ở làng hoa Tây Tựu nơi chị rủ nhau thuê đất, trồng hoa tại Hạ Mỗ (Đan Phượng).

Đất tốt, hợp với sự sinh trưởng của hoa loa kèn, thế nên để có loa kèn bán, đều đặn mỗi ngày xe ô tô lớn nhỏ đều cắt hoa rồi lại chuyển về làng hoa. Hỏi sâu hơn thì chị bảo, loa kèn thường được trồng chủ yếu vào tháng Tám nhưng phải chờ đến đầu tháng Tư năm sau mới được thu hoạch. Ngày mùng Một, ngày Rằm giá bán hoa sẽ được cao hơn. Hiện giá bán buôn khoảng 160.000 – 180.000 đồng/bó (100 bông), bán lẻ có giá khoảng 200.000 đồng/bó (100 bông). Nhìn qua vẻ ngoài, loa kèn trông gần giống hoa ly nhưng bông nhỏ hơn. Cũng có năm cánh nhưng chỉ độc một màu trắng xanh tinh khiết. Tuy không rực rỡ như bằng lăng, phượng thắm, không ngát thơm như hoa sữa, hoa bưởi nhưng loa kèn lại đẹp tinh khiết như một người thiếu nữ đang độ trăng tròn.

Ngồi bên bờ Hồ Tây, ngắm những xe hoa, tôi chợt nghĩ phải chăng đây là nét chấm phá, là nét văn hóa rất riêng và là một phần thân thương của Hà Nội. Yêu hoa bao nhiêu lại thương người trồng và người bán hoa bấy nhiêu. Vì sao ư? Bởi nếu ai hiểu được sự nhọc nhằn, vất vả của người trồng hoa cùng những chặng đường mưa nắng của người bán hoa, ắt sẽ thấy số tiền mình bỏ ra mua hoa, mua hương thơm và sự tươi mới về nhà là rất đáng giá. Nhìn những xe hoa đi khắp các ngóc ngách, ngõ phố Hà Nội. Thật sự thấy trong lòng dịu nhẹ, bình yên. Bình yên từ một Hà Nội được “vẽ” nên mộc mạc, tinh khôi và đẹp đẽ.

2.Tôi từng tiếp xúc và chứng kiến người thì mải miết lang thang góc phố ghi lại những thước phim, ảnh chụp cổng làng. Cũng có người mang tâm trạng ấy lại hóa thân, thể hiện qua ngôn từ văn chương, lại có cá nhân dùng công nghệ để tạo nên những hình ảnh 3D thu nhỏ về di tích, chùa miếu… Cách thức khác nhau nhưng tình yêu của họ với Hà Nội, với những nét xưa cũ thì đồng nhất.

Còn nhớ cách đây ít năm, khi được lãnh đạo tòa soạn, một người đồng điệu với góc nhìn về nét đẹp làng xưa trong phố phân công đi viết loạt bài chủ điểm cho báo Tết, tôi mừng húm. Mừng bởi thấy được người ta cũng say mê cái xưa cũ giống mình, phần khác bởi tôi thấy vẫn còn người trân trọng những giá trị xưa. Thế là tôi dấn thân. Tôi đã dành không ít ngày đi sâu vào những ngõ hẹp từng một thuở được gọi với tên Kẻ Mọc, những lối nhỏ Đại Yên hay những đoạn những ngõ nhỏ gấp khúc ở Kẻ Bưởi… Tại những nơi này, tôi đã cảm nhận được nét đẹp từ những xưa cũ của Hà Nội.

Tôi tìm thấy những dấu tích của kinh thành Thăng Long thông qua nếp sống thị dân, phong tục, tập quán, tín ngưỡng và đặc biệt là kiến trúc đô thị với vẻ đẹp độc đáo được lưu giữ qua nhiều thế kỷ. Đây là nét xưa cũ đáng trân quý. Chợt nghĩ nếu các ban ngành quản lý phát huy được tiềm năng từ những góc hoài niệm này thì chuyện thu hút khách thăm quan các nước bạn, phát triển ngành công nghiệp xanh hẳn không quá khó.

Nói đến những điều cũ, hẳn sẽ rất thiếu nếu không nhắc tới sự mới mẻ. Tôi từng có dịp qua ngõ 2E, phố Dịch Vọng (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), điều tôi ấn tượng là những người dân sinh sống tại đây cùng nhau cải tạo, trang trí để biến con ngõ nhỏ thành nơi đáng sống. Nghe kể, trước ngõ 2E là đường đất, rộng hơn 3m và đã bị lấn chiếm chỉ còn đủ cho hai chiếc xe đạp tránh nhau. Mọi chuyện đổi khác từ khi quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội có chủ trương vận động người dân xây dựng cảnh quan khu dân cư, môi trường sống sạch đẹp, văn minh. Khu nền đất ruộng cũ ở cuối ngõ được cải tạo thành sân chơi chung rộng hơn 1.000m2 với các thiết bị tập thể dục. Những bức tường gạch thô ráp đã được trát vữa, láng mịn, một phần được gắn bình gốm trồng hoa, phần lớn còn lại được cư dân của ngõ nhận vẽ trang trí. Cứ thế, con ngõ nhỏ dần trở nên phong quang, sạch đẹp và là địa điểm để người dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, gắn kết tình làng nghĩa xóm sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Các gia đình vui vẻ, phấn khởi, tình đoàn kết khu phố được củng cố. Nhiều hộ còn tiên phong trồng cây xanh trước cửa nhà để làm đẹp thêm không gian sống. Rõ ràng, nét đẹp người Hà Nội dù cách thức người dân thể hiện khác nhau song vẫn đang âm thầm lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống cộng đồng.

3.Tôi đã chọn Ô Quan Chưởng làm nơi ngắm nhìn Hà Nội trọn một ngày. Dưới mái vòm Ô Quan Chưởng, tôi được chứng kiến một lát cắt nhỏ trong nhịp sống hối hả của người Hà Nội và những người dân tứ xứ đang tất tả mưu sinh ở đất Hà thành. Ở nơi đây, nếu mang một chút để tâm, một chút cảm nhận có thể thấy được ẩn hiện những hơi thở gấp gáp của cuộc sống.

Hà Nội đẹp từ những điều giản dị
Những xe hoa trên phố góp phần tô điểm hương sắc cho Hà Nội. Ảnh: Giang Nam

Ai đó từng nói, đi đâu cũng nhớ về Hà Nội, ai đó từng ngợi ca, từng bùi ngùi: “Hà Nội à? khó nói lắm, đi thì nhớ, mà ở thì… chán”. Đôi lần, một người bạn quê mãi tận Sài Gòn đã rủ rỉ với tôi như vậy. Kỳ thực, nghe xong tôi thấy… cũng đúng. Trước hết, nỗi nhớ Hà Nội thường trực bởi Hà Nội đẹp. Hà Nội có mùa thu rủ ngập mùi hoa sữa, có cái nắng oi ả và vị sen thoang thoảng của hè, có cảm giác thích thú khi hà hơi phù phù mỗi bước phố đông dài heo hắt, có màu hồng đào nhuộm kín khắp vỉa hè còn nuối tiếc hơi xuân.... Và bên Hà Nội bốn mùa, cũng như sống trong cùng bốn sắc thái khác nhau. Vui có, buồn có, say mê có, nhưng sâu thẳm là yêu, là thương, mà đắm đuối và khát khao tha thiết.

Từng có đận công tác xa Hà Nội vài ba tuần, trong tôi khi ấy luôn thường trực nỗi khát khao về, nhưng về trú chân yên bình thôi, rồi lại nhoài đi. Mà cũng chẳng phải riêng tôi có suy nghĩ như vậy, anh Tuấn - một đồng nghiệp công tác tại Hội Nhà báo Thành phố bảo, mỗi khi xa Hà Nội là anh lại ngóng trông mùi phở thơm nức mũi. Rồi ao ước được lặng ngồi nhâm nhi tách cà phê, ngắm nhìn phố phường hối hả, thèm được hít thở, được thổi căng lồng ngực nồng nàn bằng hơi ấm của Hà Nội./.

Giang Nam

Nguồn :