Giữ hồn nghề diều sáo giữa nhịp sống đô thị
Từ thanh tre đến bản hòa âm đất trời
Không ai nhớ chính xác nghề làm diều xuất hiện tại làng Bá Dương Nội từ bao giờ, song trong lời kể dân gian, người dân nơi đây vẫn nhớ về một giai thoại từ thời Đinh, khi vị tướng Nguyễn Cả từng ghé qua vùng đất này và truyền dạy kỹ thuật làm diều, không chỉ để giải trí mà còn như một hình thức rèn luyện sức khỏe, ý chí và tinh thần cho dân làng.
![]() |
| Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Hữu Kiêm luôn miệt mài giữ nghề. |
Vào mùa lễ hội Rằm tháng Ba âm lịch hằng năm, cả làng như sống lại trong bầu không khí hội hè cổ truyền. Từng cánh diều bay cao giữa trời xuân lộng gió không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật, mà còn là dịp để người dân nơi đây bày tỏ lòng thành kính với tổ nghề, với những thế hệ ông cha đã thổi hồn cho truyền thống ấy sống mãi đến hôm nay.
Người dân nơi đây tin rằng, nếu ngày hội diễn ra trong tiết trời quang đãng, gió đều và diều bay vút cao giữa không trung, đó là dấu hiệu cho một năm mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu. Quan niệm đó không chỉ là tín ngưỡng dân gian, mà còn phản ánh sự gắn bó sâu sắc giữa người nông dân với đất trời, nơi mỗi cánh diều thả lên mang theo cả niềm hy vọng và lời cầu an cho năm mới mưa thuận, gió hòa, cây trồng tươi tốt.
Có dịp ghé thăm làng diều truyền thống, ai cũng có thể bắt gặp hình ảnh các nghệ nhân miệt mài bên khung tre, đôi tay thoăn thoắt gọt nẹp, căn dây, dán giấy. Đó không chỉ đơn thuần là công việc thủ công, mà như đang thổi hồn vào từng cánh diều.
Anh Nguyễn Văn Quyết, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Diều sáo truyền thống Hồng Hà chia sẻ: “Làm một con diều đạt chuẩn rất khó, nó đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet. Loại tre dùng làm diều phải là tre già, đốt đều, thường được chọn chặt vào tháng 10 âm lịch, thời điểm lý tưởng để đảm bảo tre đủ độ dẻo dai và không bị mọt. Giấy dán diều là loại giấy dó truyền thống, giấy dó nhẹ nhàng, nhưng co kéo tốt, đủ để diều lượn cao. Nhất là dây diều, ngày xưa được chẻ từ tre non, luộc với muối và quả thầu dầu suốt nhiều giờ để dây vừa dai vừa nhẹ. Khi căng lên theo gió, sợi dây ấy như một sợi chỉ kết nối giữa con người và trời đất, thiên nhiên”.
| Người dân làng nghề không chỉ giữ nghề mà còn làm mới nghề truyền thống bằng các tour du lịch trải nghiệm. Vào mùa hè và lễ hội, nhiều nhóm khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên và du khách quốc tế, đến làng để tìm hiểu cách làm diều, nghe kể chuyện nghề, rồi tự tay làm và thả diều. Những hoạt động này vừa tạo kỷ niệm đáng nhớ, vừa giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị văn hóa truyền thống. Lễ hội diều diễn ra vào ngày 15/3 hằng năm không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là một sự kiện văn hóa nơi các nghệ nhân từ khắp vùng tụ hội, khoe tài làm diều, thả diều, nghe nhau chia sẻ những kinh nghiệm. Cánh diều bay lên trời, nhưng chạm vào lòng người, bởi đó là kết tinh của đôi bàn tay tài ba và cả tình yêu với quê hương. |
Theo anh Quyết, nếu không có tiếng sáo, diều chỉ đơn thuần là một vật thể biết bay; có tiếng sáo, diều trở thành bản hòa ca gió trời, sự kết nối hữu hình giữa con người và thiên nhiên. Sáo diều thường gồm từ ba đến mười ống, được làm từ tre già và gắn phía trên lưng diều. Mặt sáo có thể là gỗ mít, hay gỗ dổi, những loại gỗ nhẹ, nhưng đủ độ vang. Âm thanh sáo có hay không phụ thuộc nhiều vào cảm quan người chế tác bởi không được chói, không vỡ, phải ngân nga như tiếng gió hát giữa tầng không.
Nghệ nhân Nguyễn Hữu Kiêm, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Diều sáo Hồng Hà ví tiếng sáo như “lời ru của trời đất”. Ông tâm sự: “Có người đã rơi nước mắt khi nghe tiếng sáo diều, vì trong đó có cả gió trời, có ánh nắng hanh của đồng quê, có cả tiếng vọng của những ngày xưa cũ. Cũng chính vì tiếng sáo mang tính biểu cảm sâu sắc, nên người làm sáo không chỉ cần đôi bàn tay khéo léo, mà còn phải có tâm hồn nhạy cảm với nhạc, gió và cả trạng thái của bầu trời. Đó là điều mà máy móc hiện đại chưa thể thay thế được”.
Gìn giữ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Từng là vùng đất rộng lớn với những cánh đồng trải dài, ngày nay làng Bá Dương Nội đang dần thu hẹp không gian truyền thống do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Sự xuất hiện dày đặc của các khu dân cư, công trình mới khiến việc tìm một khoảng đất trống để thả diều, điều vốn từng rất quen thuộc với người dân nơi đây trở thành điều không dễ dàng. Không chỉ thu hẹp về không gian, làng nghề còn chịu sức ép từ thị trường hiện đại. Trong khi những món đồ chơi công nghiệp ngày càng phong phú, tiện lợi và có giá thành rẻ, thì các thú chơi truyền thống như làm diều, chơi sáo vốn cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn có thể sẽ dần bị lãng quên.
Thế nhưng vẫn có những người lặng lẽ đi ngược dòng thời đại để gìn giữ ký ức ấy. Ra đời từ năm 2004, Câu lạc bộ Diều sáo truyền thống Hồng Hà đã trải qua hơn hai thập kỷ miệt mài giữ nghề. Nơi đây quy tụ đủ các thế hệ, từ cụ ông tuổi ngoài 90 đến những bạn trẻ tuổi đôi mươi cùng chung niềm đam mê và trách nhiệm lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Họ là những người ngày ngày vẫn truyền lửa, vẫn dạy nhau cách vót tre, lên dây, gắn sáo không chỉ để làm ra một món đồ chơi, mà là để giữ lấy một phần hồn cốt của làng quê Việt.
![]() |
| Người dân làng Bá Dương Nội vẫn giữ truyền thống chơi diều tới ngày nay. |
Người dân Bá Dương Nội không chỉ giữ nghề mà còn làm mới nghề truyền thống bằng các tour du lịch trải nghiệm. Vào mùa hè và lễ hội, nhiều nhóm khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên và du khách quốc tế, đến làng để tìm hiểu cách làm diều, nghe kể chuyện nghề, rồi tự tay làm và thả diều. Những hoạt động này vừa tạo kỷ niệm đáng nhớ, vừa giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị văn hóa truyền thống.
Lễ hội diều diễn ra vào ngày 15/3 hàng năm không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là một sự kiện văn hóa nơi các nghệ nhân từ khắp vùng tụ hội, khoe tài làm diều, thả diều, nghe nhau chia sẻ những kinh nghiệm. Cánh diều bay lên trời, nhưng chạm vào lòng người, bởi đó là kết tinh của đôi bàn tay tài ba và cả tình yêu với quê hương.
Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của làng nghề diều sáo và nỗ lực gìn giữ của người dân địa phương, năm 2024, Hội Diều làng Bá Dương Nội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, dấu mốc quan trọng khẳng định vị trí của diều sáo trong đời sống tinh thần người Việt.
Không ngẫu nhiên mà người xưa ví cánh diều như linh hồn kết nối giữa con người và bầu trời. Cũng không phải ngẫu nhiên mà giữa thời đại 4.0, những người như ông Kiêm, anh Quyết và biết bao người làng Bá Dương Nội vẫn kiên trì níu giữ tiếng sáo giữa tầng không như giữ lấy phần hồn xưa cũ. Với họ, diều Việt Nam có vẻ ngoài giản dị, nhưng ẩn chứa trong đó là chiều sâu của cả một nền văn hóa. Khi diều còn bay giữa bầu trời, thì bản sắc Việt vẫn còn hiện hữu trong đời sống hiện đại hôm nay.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi
Tin khác
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần
Y tế 22/12/2025 14:08
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Giáo dục 22/12/2025 08:56
Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng
Văn hóa 21/12/2025 22:16
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ
Văn hóa 21/12/2025 09:55
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới
Văn hóa 21/12/2025 09:50

