Chợ quê… thời hiện tại!
Những người góp sức làm đẹp cho quê hương Chợ quê ngày giáp Tết |
1. Người ta thường bảo, muốn đánh giá cuộc sống ở một vùng quê thì nhìn vào những phiên chợ. Nếu như chợ chỉ lèo tèo vài ba hàng quán, người qua kẻ lại vắng vẻ, là phiên chợ buồn, vùng quê ấy cũng buồn, khu dân cư ấy chưa phát triển. Tôi biết và hiểu điều ấy.
Một phiên chợ quê ở Hà Nội (Ảnh chụp thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19). Ảnh: Giang Nam |
Quê tôi nằm ven sông Đáy. Làng nằm ven sông, tôm cá, nông sản vì vậy mà cũng trù phú hơn những nơi khác. Chợ phiên mỗi tháng họp vài lần. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần được đi chợ cùng mẹ là tôi vui sướng đến mức chạy lăng xăng khắp chợ. Tôi lăng xăng, đôi khi khiến mẹ phải gắt gỏng lên bởi với mẹ, chợ loanh quanh cũng chỉ mấy hàng cua cá, rau quả, hàng bún bánh, cuốc xẻng… bày trên những sạp tre, thúng mẹt. Rồi thì mấy sạp quần áo, giày dép đủ màu sắc của các bà, các chị nơi khác mang đến. Tôi biết nhà nghèo nên mẹ mới vậy. Mẹ sợ tôi vòi vĩnh, ỉ ôi để mua những thức quà, tấm áo sặc sỡ ấy. Dĩ nhiên, khi ấy tôi mặc dù thích lắm nhưng cũng chỉ nán lại nhìn một lúc rồi đi ngay.
Thời gian dần trôi, lớn lên và cho đến tận bây giờ tôi vẫn thích đi chợ với mẹ. Vì sao ư? Bởi đi chợ không chỉ đơn thuần là để được ăn những chiếc bánh đa, bánh rán nóng hổi mà còn được chứng kiến và hòa mình vào dòng người. Được thấy người với người gần nhau hơn, thân thiện và biết quan tâm nhau hơn trong những xô bồ cuộc sống.
Lại nói về chợ. Lớn hơn, khi được tiếp xúc và đi đến nhiều vùng đất xứ Đoài, tôi biết được rõ hơn sự quan trọng của chợ. Mỗi nơi, mỗi khu vực, trải rộng từ đất kinh kỳ ra lại có “đặc sản” là một chợ nào đó. Chẳng thế mà, cho đến nay trong những lời ca dao vẫn truyền rằng: Hà Ðông có chợ đàng xuôi/ Ngỗng, vịt cũng lắm, đồ chơi cũng nhiều/ Chợ Nghè có món bún riêu/ Bún cua, bún ốc, bún tiêu, bún gà/ Bún đường bừa cái sợi nó ngà ngà/ Riêu cua đầy gạch đổ òa lên trên…
Một điểm không thể phủ nhận là các chợ phiên nói chung và chợ phiên ở xứ Ðoài nói riêng, đều mang những tên nôm mộc mạc và dân dã. Chẳng hạn, vùng Thạch Thất, nổi tiếng nhất phải kể đến chợ Nủa ở xã Hữu Bằng, chợ Nưa ở Chàng Sơn. Sang mạn Ðan Phượng, chợ phiên càng dày đặc như chợ Gối, chợ Dày, chợ Phùng. Ðất Sơn Tây thì nổi lên có chợ Mía, chợ Nghệ...
Chợ bây giờ cũng khác. Chẳng đâu xa, nếu như trước kia các bà, các mẹ gánh hàng ra họp chợ đều dùng quang gánh. Bây giờ chợ thiếu vắng hẳn. Thay vào đó là những khu chợ trong những nhà kính cao tầng sáng choang. Lại nữa, người ta thường bảo, đi chợ là phải mặc cả, phải cùng nhau thỏa thuận một mức giá hợp lý nhất cho cả người mua và người bán. Mua thịt cá cũng vậy, mua mớ rau nho nhỏ cũng thế. Thế nhưng, nhìn mọi thứ trong chợ thời hiện đại đã đổi thay chóng mặt. Nhìn người ta quẹt thẻ trả tiền, không mặc cả và không nói thách.
2. Tôi nhiệm ra rằng, dường như đời sống hiện đại khiến cho người ta sống vội vã hơn, gấp gáp hơn nên việc đi chợ cũng tranh thủ hơn. Người quê giờ đi làm công nhân nhiều, công việc bận rộn có khi vài ba ngày mới đi một buổi chợ, đồ ăn mua sẵn để tủ lạnh dùng dần. Dù vậy, lẩn khuất trong suy nghĩ của tôi chợ quê bây giờ dù mang dáng dấp phố thị nhưng nếu để ý kỹ ở đâu đó vẫn có thể thấy hồn của chợ phiên Hà Nội và chợ quê xưa. Vẫn có thể thấy bóng dáng chiếc đòn gánh cong, đôi quang tre xiêu vẹo trên bờ vai mẹ, vai chị, của Hà Nội cũ quê mùa. Chợ nón làng Chuông (huyện Thanh Oai) là một điển hình như vậy.
Làng Chuông là một ngôi làng nhỏ bên dòng sông Đáy không chỉ nổi danh với nghề làm nón truyền thống, mà còn được nhiều người biết đến với phiên chợ bán buôn nón và các loại nguyên liệu, vật liệu làm nón. Chợ nón nơi đây họp một tháng sáu phiên, vào các ngày 4, 10,14, 20, 24 và 30 (âm lịch). Nghe kể, mỗi năm, người làng Chuông làm ra khoảng ba đến bốn triệu chiếc nón, doanh thu từ nón bình quân cũng đạt hàng chục tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hầu hết người dân trong làng, nhất là mỗi dịp nông nhàn.
Ảnh: Giang Nam |
Đến chợ nón làng Chuông, có thể dễ dàng chứng kiến những gian bán nón ngay trong chợ, từng gian từng gian cách nhau một lối đi nhỏ thôi mà vẫn cứ tấp nập người qua. Lạ ở chỗ, người mua, kẻ bán đều nhỏ tiếng, có lẽ vì buổi sớm mai yên tĩnh nên họ chỉ nói nhỏ là mọi người đã nghe được nhau, không cần phải ồn ào.
Lại nữa, tôi tìm đến làng Vạn Phúc, nay thuộc phường Vạn Phúc (quận Hà Đông), nơi đây có khu chợ tương đối lạ. Bên cạnh “đặc sản” là lụa, ở Vạn Phúc hiện giờ nổi tiếng với khu chợ hoa, cây cảnh hết sức sôi động. Chợ nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài, trong một khu phố sạch sẽ và yên tĩnh. Chị Nguyễn Thị Hồng – một tiểu thương cho biết, chợ hoa Vạn Phúc được thành lập từ năm 2014. Trước đây, chợ họp tại đường Nhuệ Giang, cạnh cầu Đen. Chợ có nguồn gốc từ chợ phiên Hà Đông nên cũng họp một tháng 6 phiên vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hàng tháng. Tại khu chợ này, người ta có thể tìm thấy muôn vàn chủng loại, từ cây cảnh, cây thế, hạt giống cây, chậu, phân bón… đến cả những chiếc giá để đặt chậu cây. Cũng tại đây, nếu muốn bắt quen hay học tập kinh nghiệm trồng hoa, cây cảnh cũng hết sức dễ dàng. Bởi cánh thương lái, chủ vườn trong chợ đến từ khắp vùng ngoại thành Hà Nội như: Hồng Vân (thường Tín), Mê Linh, Gia Lâm…
Có một điểm lạ, không nơi đâu có tại đây đó là những hối hả, bon chen, những cuộc ngã giá đời đường gần như được đặt sang một bên. Người đến chợ phần đông là để gặp gỡ giao lưu trao đổi với khách hàng, đến chợ để thong dong dạo bước giữa khủng cảnh thiên nhiên thơ mộng thư giãn sau một thời gian dài vất vả, đến chợ để được tư vấn cách trồng và chăm sóc hoa cây cảnh miễn phí, để đàm đạo chuyện nghề, chuyện đời với các văn nghệ sĩ...
Cuộc sống có nhiều thay đổi và chúng ta đều mong cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn. Nhìn vào những khu chợ đang từng ngày đổi khác, tôi chợt nghĩ nên chăng chúng ta nhìn chợ rộng rãi hơn ngoài câu chuyện giao thương, trao đổi. Nếu được thì nên có những chợ quê họp theo phiên còn giữ nét xưa cũ, lưu giữ chợ như là một loại hình sinh hoạt văn hóa. Dĩ nhiên, ngoài phục vụ mục đích du lịch, những chợ như vậy hẳn sẽ là nơi để những người hoài cổ, đam mê tìm hiểu văn hóa tìm đến, để thỏa thuê nếm trải những ký ức đẹp của một thời xa ngái, gian nan.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tăng mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công
Quyền lợi đặc biệt của lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng
Tôn vinh giá trị và vị thế của trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới
Bắt hai đối tượng bán mật gấu giả
Tài xế sẽ phải kiểm tra lí thuyết, thực hành khi bị trừ hết điểm bằng lái
Hà Nội: Triệt phá đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn “khí cười”
Tin khác
Nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để phát triển Thủ đô Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 24/11/2024 08:24
Hà Nội: Tuyên dương 68 người con hiếu thảo
Nhịp sống Thủ đô 23/11/2024 21:39
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ xuất sắc
Nhịp sống Thủ đô 23/11/2024 16:17
Phường đầu tiên của quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”
Thủ đô 23/11/2024 12:52
Sơn Tây: Bảo tồn và khai thác hiệu quả nguồn lực tài nguyên văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 22/11/2024 18:56
Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và chuyên nghiệp trong hoạt động cải cách hành chính
Thủ đô 22/11/2024 17:25
Kênh thông tin hữu hiệu tuyên truyền sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Nhịp sống Thủ đô 22/11/2024 15:13
Sôi nổi Hội thi Bí thư chi bộ giỏi quận Bắc Từ Liêm năm 2024
Nhịp sống Thủ đô 22/11/2024 14:18
Quận Tây Hồ phát huy và bảo tồn giá trị di sản văn hóa
Thủ đô 22/11/2024 10:53
Quận Hai Bà Trưng góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận
Nhịp sống Thủ đô 21/11/2024 08:42