M
08:47 | 03/05/2019

Xúc động tình yêu của người chồng chăm sóc vợ 24 năm bị bại liệt

(LĐTĐ) Mấy chục năm qua, bà Quyên phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân của bà đều phụ thuộc hết vào chồng con. Cũng từng ấy năm, ông Thọ vẫn âm thầm chăm sóc người vợ già yếu, bại liệt của mình bằng tất cả tình yêu thương vô bờ bến. 

xuc dong tinh yeu cua nguoi chong cham soc vo 24 nam bi bai liet Câu chuyện tình Hà Nội
xuc dong tinh yeu cua nguoi chong cham soc vo 24 nam bi bai liet Nhật Hà gây bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện tình yêu đồng tính trái ngang
xuc dong tinh yeu cua nguoi chong cham soc vo 24 nam bi bai liet Ngày mình im lặng, em đâu chắc rằng trái tim mình đã thôi chờ

Bán hết đồ đạc trong nhà để chữa bệnh cho vợ

Căn nhà nằm sâu trong ngõ 127 Văn Cao (phường Liễu Giai, Hà Nội) là nơi sinh sống của gia đình ông Nguyễn Chí Thọ (SN 1955) và vợ ông là bà Nguyễn Thị Quyên bao nhiêu năm qua. Hai vợ chồng ông bà nổi tiếng ở phường Liễu Giai bởi sự chân thành và tình yêu thương mà họ dành cho nhau.

Hơn 20 năm qua, nhờ tình yêu thương, chăm sóc của chồng mà bà Quyên từ chỗ sống thực vật đã có thể tự ngồi dậy và vận động được. Bi kịch gia đình bắt đầu khi bà Quyên bỗng nhiên bị tai biến vào năm 1995. Bà nằm viện được 10 ngày thì chuyển sang hôn mê sâu và sống thực vật. Chạy chữa hết các bệnh viện lớn đều không có kết quả, bà Quyên vẫn nằm im lìm không hề cử động.

xuc dong tinh yeu cua nguoi chong cham soc vo 24 nam bi bai liet
Hơn 20 năm qua ông Thọ vẫn chăm sóc cho vợ từng miếng cơm, giấc ngủ

Lúc đó, cậu con trai đầu của họ mới vào năm thứ nhất đại học, cô thứ 2 đang học lớp 11 và cậu út thì đang học lớp 9. Mọi gánh nặng kiếm tiền, chăm vợ, chăm con bắt đầu đổ dồn lên vai ông Thọ. Chỉ trong vòng nửa năm, vốn liếng và vật dụng trong nhà đã được bán hết để lấy tiền trị bệnh cho bà.

Sau hơn 2 năm điều trị ở bệnh viện không có kết quả, ông Thọ quyết định đưa bà Quyên về nhà để tiện chăm sóc và kiếm tiền nuôi các con. Trước khi về, các bác sỹ khuyên: “Bà ấy vẫn có cơ hội tỉnh lại. Ông cần chu đáo, nhẹ nhàng với bà. Mọi người nên thường xuyên nói chuyện với bà ấy để kích thích hoạt động của thần kinh”.

Nghe thấy bác sĩ nói rằng vợ có cơ hội tỉnh dậy, ông Thọ mừng ra mặt. Về nhà, ông bắt đầu “chiến dịch” cứu vợ. Không chỉ một mình chăm sóc bà, ông còn dặn các con tranh thủ thời gian ngoài giờ học, coi như mẹ đang tỉnh táo để luôn nói chuyện mọi lúc với bà. Ông bỏ công việc ổn định đang làm, chuyển về làm thợ mộc ở nhà chỉ để có nhiều thời gian chăm sóc cho vợ.

Một ngày của ông Thọ thường quay cuồng suốt từ 5 giờ sáng cho đến tận nửa đêm. Thế nhưng, không một ngày nào ông quên nắn bóp, nói chuyện với vợ. Sáng sớm thức dậy, ông hỏi “bà ngủ ngon không?, có thấy khó chịu chỗ nào không” rồi vệ sinh cá nhân cho bà từ rửa mặt, lau tay chân, thay bỉm… Sau đó, ông nấu cháo để chuyền nước cháo cho bà. Xong xuôi mọi việc, hai con đã đi học, ông mới làm việc của mình.

Tình yêu chính là liều thuốc tốt nhất

Ông Thọ đã kiên trì với người vợ đau bệnh của mình như thế suốt nhiều tháng trời. Mỗi đêm, ông thường thức dậy khoảng 6 lần để xoa bóp, kiểm tra xem vợ có gì bất thường hay không.

Chỉ có thể là yêu thương, là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng mới khiến ông Thọ luôn cận kề bên vợ trong lúc nguy nan. “Ốm, tôi cũng không dám bởi nếu tôi nằm một chỗ nữa thì ai lo cho mấy miệng ăn trong nhà và lấy tiền đâu chữa bệnh cho vợ. Dù bà ấy không tỉnh lại, nhưng tôi muốn các con ngày ngày nhìn thấy mẹ”, ông Thọ thật thà chia sẻ.

Trời cũng không phụ lòng người, một hôm trong khi đang nói chuyện với vợ, ông Thọ thấy vợ hấp háy mắt và tỉnh dậy. Bà tỉnh, nhưng vẫn nằm một chỗ không cử động được suốt 10 năm tiếp theo. Do vậy, mọi sinh hoạt cũng như vệ sinh cá nhân của bà, ông vẫn làm đều đặn.

Bà tỉnh dậy như tiếp thêm sức mạnh và sự hi vọng của cả gia đình. Thời điểm đó, ông Thọ nhờ bác sỹ đến châm cứu tại nhà và tăng cường thời gian trị liệu cho bà nhiều hơn. Cứ như thế, năm 2009, bà đã có thể ngồi dậy, cử động chân tay. Từ đây, ông Thọ lại bắt đầu quá trình tập vật lí trị liệu cho vợ. Mỗi ngày ông đều nghĩ ra một cách mới để vợ luyện tập cơ chân, cơ tay. Lúc thì đóng cho vợ cái ghế vịn đứng dậy, lúc thì nghĩ ra tấm vải dài kéo lên giúp vợ tự rèn cơ tay... Đến nay, bà đã có thể ngồi xe lăn, tự xúc cơm ăn và nói chuyện với mọi người, dù tiếng vẫn còn chưa được rõ.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, ông Thọ vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Chính bản thân ông cũng không thể tin là mình có thể vượt qua được mọi chuyện một cách kì diệu như vậy. Thương vợ, thương các con, một mình ông Thọ gồng gánh để lo chu toàn tất cả. Có những quãng thời gian khó khăn quá, chỉ cần nghĩ đến tiền là ông lại lén khóc một mình.

Tiền chữa bệnh cho vợ, rồi tiền ăn học cho 3 đứa trẻ. Hễ cứ đến đầu năm học, rồi lại dịp tết là ông Thọ lại xoay như chong chóng. “Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết ngày đó mình lấy đâu ra sức mạnh để mà chiến đấu như vậy.

Đã hơn 20 năm mà nhanh như một cái chớp mắt. Giờ đây, khi con cái đã trưởng thành, vợ tôi cũng đã tỉnh táo, có thể tự ngồi dậy và nói chuyện được với mọi người thì cuộc sống đã đỡ vất vả hơn, thế nhưng khi nhớ lại quãng thời gian đã qua tôi vẫn còn rùng mình lắm. Nghĩ là nghĩ thế nhưng cũng chưa bao giờ hối hận về sự cố gắng của mình”, ông Thọ chia sẻ.

Nói đến đây, thì bà Quyên đôi mắt đã rưng rưng. Người phụ nữ ấy luôn cảm thấy cuộc đời này đã thật sự đã ưu ái cho bà quá nhiều. Trong lúc ốm đau, bệnh tật bà vẫn nhận được sự quan tâm từ phía gia đình nhất là người chồng của mình.

Khẽ đưa bàn tay của mình nắm lấy tay ông, bà nói: “Ông nhà tôi kiên trì lắm, ông đã chăm sóc tôi bằng tất cả sự chân thành nhất. Lấy nhau được 40 năm thì hơn 20 năm được chồng phục vụ đó là cái phúc của tôi. Giờ đây các con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng nhưng ông ấy vẫn luôn tự tay chăm sóc, làm chỗ dựa vững chắc cho tôi”.

K. Tiến

Nguồn :