Tuổi mười tám vỡ đôi
![]() | Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm |
![]() | Em chẳng muốn đi xa Hà Nội |
Tôi yêu hắn bằng tất cả những nhiệt thành của một cô gái mới lớn. Không ai cho tôi hay rằng hắn đã có gia đình, cũng chẳng ai dạy cho tôi nhiều điều về bản chất của đàn ông cả! Tôi chỉ nhớ là hắn đến trong những ngày tôi mới lên Sài Gòn cùng quá nhiều bỡ ngỡ. Tôi muốn đi trên đôi chân của mình, chẳng để chứng minh với ai điều gì cả! Đó chỉ là khao khát về sự tự lập. Rồi thì tôi gặp và được hắn giúp đỡ.
Chắc chẳng ai mang trong lòng nhiều toan tính khi gặp nhau buổi đầu. Và con gái như tôi thì lại dễ bị rung động bởi những ân cần của một người đàn ông từng trải.
Có lần, hắn bỏ tôi lại một mình ở Đà Lạt. Hắn bảo rằng con hắn ở nhà bị sốt!
![]() |
Ảnh minh họa: Ngọc Mai |
Tôi ngồi co lại trong một góc phòng, nghe thấy cả tiếng côn trùng xung quanh. Đà Lạt bao giờ cũng đẹp và lãng mạn, nhưng còn là những nỗi buồn! Buồn nhất là khi tôi vừa nhận ra mình trót yêu hắn thì cũng được biết phía sau hắn đã có cả một thế giới rồi.
Tôi đi ngoài trời dưới màn sương se sắt. Thảo nào mà khi ở bên tôi hắn chẳng bao giờ hứa hẹn. Những tâm hình tôi với hắn chụp chung cũng chẳng khi nào rõ mặt người. Tình yêu của tôi là như vậy: thấp hèn, đê tiện, tôi chỉ dám một mình giấu kín. Hôm đi lên Đà Lạt, định bụng sẽ là ngày cuối gặp nhau! Tôi không muốn tiếp tục, dù chính tôi hiểu đam mê trong lòng mình bây giờ còn quá nhiều.
Có gì buồn hơn những tin yêu tuổi mười tám, khi con người ta chơ vơ giữa một thành phố lạ! Điều gì buồn hơn cảm giác nhận ra tất cả những ân cần chăm sóc mà mình tôn thờ hóa ra chỉ là một trò đánh đổi. Hóa ra những cánh hoa ngọt ngào lại mang nhiều giả dối thế. Hóa ra đằng sau vẻ trầm lặng từng trải cuốn hút lấy tôi lại là nơi có chứa nhiều bí mật nghiệt ngã đến vậy.
Sâu trong lòng tôi còn yêu hắn! Cảm giác đó đau lắm. Tôi biết mình phải làm gì, tôi sẽ chẳng cần đòi hỏi hoặc cố gắng phá vỡ những hạnh phúc đã mặc nhiên tồn tại.
Có một tuổi mười tám đã vỡ đôi dưới chân tôi, để cho tôi biết cuộc sống này thật hiếm hoi điều mình có thể gọi là “chỗ dựa”. Nhận ra như thế cũng tốt, bởi vì tôi sẽ còn bước đi. Đau lòng như thế cũng chẳng sao, bởi vì tôi sẽ còn tiếp tục trưởng thành....
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

LĐLĐ huyện Đan Phượng phát động Tháng Công nhân năm 2025

Phá đường sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu giữ lô hàng gần 100 tấn

Tăng cường đảm bảo an ninh hàng không dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Jackson lập công, Chelsea trở lại top 4 đầy kịch tính

Giá xăng dầu hôm nay (27/4): Dầu thế giới tăng nhẹ

Ipswich gục ngã trước Newcastle, khép lại giấc mơ Premier League

Google AI Overviews chạm mốc 1,5 tỷ người dùng mỗi tháng
Tin khác

Tọa đàm “Sách - Hành trang pháp lý”: Lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng tinh thần thượng tôn pháp luật
Cộng đồng 24/04/2025 17:45

Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng danh nghĩa nhân đạo để trục lợi
Cộng đồng 24/04/2025 16:27

Câu chuyện thiêng liêng cột mốc chủ quyền
Cộng đồng 24/04/2025 13:20

Thân thương vị tuổi thơ
Cộng đồng 24/04/2025 13:18

Tháng Nhân đạo 2025: Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương
Xã hội 24/04/2025 12:34

VietnamPlus nhận giải thưởng báo chí quốc tế của WAN-IFRA
Xã hội 23/04/2025 20:14

TP.HCM: Bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4
Cộng đồng 23/04/2025 16:44

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc
Xã hội 22/04/2025 22:12

500.000 sản phẩm Vinamilk từ quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất
Cộng đồng 22/04/2025 17:14

Người lính gần 80 tuổi lái xe máy đến Thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến lễ diễu binh
Cộng đồng 22/04/2025 10:53